Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Wednesday, September 19, 2007

Khi ta ở trên cao (19/9/2007)



Ngay hôm đầu tiên đi học đã khám phá được một chỗ rất thú vị cho riêng mình. Một góc riêng tư, cao nhất dãy nhà mới. Lạ lùng là chỉ có tầng lầu này mới có một góc riêng như vậy. Nơi đầy gió, có thể đứng cả buổi ko biết chán. Nơi ta có thể trầm lặng, suy tư quên thời gian. Nơi thấy được những khoảng xanh của khu vực trung tâm TP, biết góc nào mát rượi, biết góc nào “khô khốc”, cháy nắng toàn xi măng với kính chọc trời.

Nơi thấy được sự oai nghiêm của những tòa nhà sừng sững hay vẻ tráng lệ của chúng lúc lên đèn. Này là SG trade center cao ngất ngưởng, kia là Sofitel, Manulife… Xa xa còn thấy được thấp thoáng vẻ xa hoa của Caravelle.

Nơi đón những giọt mưa lất phất đầu tiên. Nơi ngắm được cảnh hoàng hôn lẩn khuất về góc Tây TP lúc chiều tà.

Nơi nhìn sang một góc phòng làm việc của HTV, có một anh nhân viên đang say sưa với những điện thoại, giấy tờ. Nơi nhìn sang công trường, có những người công nhân đang miệt mài leo lên những giàn giáo cao tít…

Nơi nhìn xuống đường, thấy dòng xe vừa vội vã, vừa bình lặng nối đuôi nhau tạo thành một mảng đèn đỏ rực như đèn hoa đăng trong các lễ hội lung linh.

Nơi ta có thể trốn những cái nhìn tò mò hay những việc phiền toái ko mong muốn. Nơi bao quát được hoạt động của TP trong những khoảnh khắc chuyển giao từ trưa sang chiều, từ chiều sang tối.

Đứng ở trên cao, gió không lúc nào ngừng. Cảm giác thư thái, tĩnh lặng trong tâm hồn. Đầu óc chẳng còn vướng bận những chuyện đau đầu, nhức óc. Chẳng trách mà người ta vẫn cố bon chen leo cho được những vị trí cao và cố trụ vững ko muốn rời. Cao, ai cũng thích nhưng mình chỉ thích cao vừa vặn thế này thôi. Cao như ở tầng 33 của SG Trade center mình ko ham chút nào. Dù chưa leo lên tới đó nhưng chắc chắn ở đấy, ta sẽ thấy dòng người trở nên li ti. Cao như ở tầng 33, ta sẽ ko thấy được ở góc kia có một người thợ sửa xe già, sáng trưa gác trạm an ninh trật tự, chập chiều lại vác vài đồ nghề ra mở tiệm. Ta cũng ko thấy được ở góc nọ có một đôi vợ chồng bà lão bán bún luôn miệng nói với nhau những lời âu yếm ngọt ngào. Và dãy vỉa hè này nữa, có một loạt gánh hàng rong đang bán vội, chỉ chờ bóng đội trật tự đến là quẫy gánh đi ngay…

Làm sao ta thấy được những cuộc đời ấy khi đứng ở tận tầng 33 cao tít kia?

_____________________

Khi ta ở trên cao

Ngước nhìn lên, mây vẫn ở trên đầu

Và dẫu có hóa thành loài chim lạ

Mây vẫn trên đầu

Phía trước và phía sau

____________

Học ở dãy nhà mới nghĩa là ko còn phải thở dốc trước 8 cái cầu thang leo mệt nghỉ. Vì dù thang máy có đầy người thì xuống dốc cầu thang ở đây cũng thoai thoải hơn.
Học ở dãy nhà mới nghĩa là có trò mới để quậy. Bước 2 bước ra là đụng thang máy. Mà thang máy ko như ở TT, chiều thượng đế dễ sợ. Ko cần biết là đã đầy người và đã đi đc mấy lầu, chỉ biết có thượng đế nào ở lầu trên gọi thì nó lại kéo cả một hộp thượng đế đang đi trồi lên trở lạiimg. Thành ra mấy đợt bị chơi khăm là cứ đi xuống rồi lại đi lên chứ chẳng xuống tầng trệt đc. Ngoài khoản này và khoản hơi chậm thì chỉ chấm sau thang máy của TT thôi.
Học ở dãy nhà mới nghĩa là phải... nghiêm túc hơn vì khoảng cách giữa thầy và trò rút ngắn lại (do bề dài ngắn lại và bề rộng phòng phình ra). Ko có chuyện ai muốn lủi vào lúc nào cũng đc nữa!

2 comments:

  1. tui mún zô coi thử
    đẹp vãi tè

    ReplyDelete
  2. sướng quá ha, được học ở nhà mới, ko như tui, hễ ra khỏi trường thì trường mới xây và thậm chí có fòng ốc mới mà mình cũng ko được học.

    ReplyDelete

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.