Biết là ko dễ dàng. Ai rồi cũng có sự cố và nỗi niềm của riêng mình. Tuần đầu gặp lại sau 3 tháng là bao sự đổi thay. Ko phải là sự chững chạc, ko phải là cái ốm-mập hay sạm đen đi vì mưa nắng mà là tâm tính, là suy nghĩ trong mỗi chúng ta.
Cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực. Cảm thấy thất vọng với chính mình. Cảm thấy bơ vơ, cô đơn ko nơi dựa dẫm. Đó đều là tâm trạng chung thôi. Cứ như đang háo hức chạy đến thì có một cánh cửa đóng sầm lại. Ko thắng kịp và đau là lẽ dĩ nhiên.
Đã qua lâu rồi cái thời đắm chìm trong bế tắc, chán nản. Nay thấy lại cũng chẳng biết làm sao. Ko lẽ lại… hò reo vì có người đồng cảm với mình? Dù sao thì mỗi chúng ta cũng đã học đc rất rất nhiều bài học đáng giá từ đó rồi. Hôm trước mới kiểm nghiệm đc một điều cũ rích: chia sẻ cũng là một bài học và bạn bè cũng là một thầy giáo…
Nói như Apple “90% khó khăn tự nó giải quyết”. Ko biết thống kê này Apple lấy từ đâu ra (?? ) nhưng cũng xem như một cái gì đó để thôi làm mình phải đau đầu.
Nói như mình, trong một phút xuất thần làm triết gia: Làm ra cửa, ắt có khóa. Chỉ cần đi tìm chìa khóa là xong.
Bữa giờ “thời tiết” trong người đã dịu đi rất nhiều. Cười đc rất nhiều lần trong ngày. Apple và V chẳng đã thắc mắc có gì mà mình cứ toe toét suốt đó sao!
Sẽ thể theo yêu cầu của bạn Apple “Mai đi học b xõa tóc nha!” “Chi vậy?” “Cho nó mong manh như bây giờ nè, cho…”
Trở lại như hồi tiểu học. Có đạo đức, có tiếng Việt và cả Giáo dục công dân nữa. Chỉ sợ như cái môn “GDCD”, thầy cứ canh lớp vắng hơn ½ mà điểm danh. 2 lần ko có tên, coi như khỏi thi…
_________________
Cấu trúc của đạo đức: Nhận thức -> tình cảm -> nghị lực/ ý chí. Áp dụng vô tình yêu: Phải nhận thức coi ng` ta có thuộc diện nhà mặt phố, bố làm to ko rồi mới yêu. Yêu rồi (dù ng` ta ko yêu) thì phải kiên trì, nỗ lực theo đuổi.
(Đây là những gì bạn Giang “ngộ” ra và bỏ nhỏ cho mình từ buổi "đạo đức" đầu tiên)
Cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực. Cảm thấy thất vọng với chính mình. Cảm thấy bơ vơ, cô đơn ko nơi dựa dẫm. Đó đều là tâm trạng chung thôi. Cứ như đang háo hức chạy đến thì có một cánh cửa đóng sầm lại. Ko thắng kịp và đau là lẽ dĩ nhiên.
Đã qua lâu rồi cái thời đắm chìm trong bế tắc, chán nản. Nay thấy lại cũng chẳng biết làm sao. Ko lẽ lại… hò reo vì có người đồng cảm với mình? Dù sao thì mỗi chúng ta cũng đã học đc rất rất nhiều bài học đáng giá từ đó rồi. Hôm trước mới kiểm nghiệm đc một điều cũ rích: chia sẻ cũng là một bài học và bạn bè cũng là một thầy giáo…
Nói như Apple “90% khó khăn tự nó giải quyết”. Ko biết thống kê này Apple lấy từ đâu ra (?? ) nhưng cũng xem như một cái gì đó để thôi làm mình phải đau đầu.
Nói như mình, trong một phút xuất thần làm triết gia: Làm ra cửa, ắt có khóa. Chỉ cần đi tìm chìa khóa là xong.
Bữa giờ “thời tiết” trong người đã dịu đi rất nhiều. Cười đc rất nhiều lần trong ngày. Apple và V chẳng đã thắc mắc có gì mà mình cứ toe toét suốt đó sao!
Sẽ thể theo yêu cầu của bạn Apple “Mai đi học b xõa tóc nha!” “Chi vậy?” “Cho nó mong manh như bây giờ nè, cho…”
Trở lại như hồi tiểu học. Có đạo đức, có tiếng Việt và cả Giáo dục công dân nữa. Chỉ sợ như cái môn “GDCD”, thầy cứ canh lớp vắng hơn ½ mà điểm danh. 2 lần ko có tên, coi như khỏi thi…
_________________
Cấu trúc của đạo đức: Nhận thức -> tình cảm -> nghị lực/ ý chí. Áp dụng vô tình yêu: Phải nhận thức coi ng` ta có thuộc diện nhà mặt phố, bố làm to ko rồi mới yêu. Yêu rồi (dù ng` ta ko yêu) thì phải kiên trì, nỗ lực theo đuổi.
(Đây là những gì bạn Giang “ngộ” ra và bỏ nhỏ cho mình từ buổi "đạo đức" đầu tiên)
No comments:
Post a Comment