Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Thursday, December 7, 2006

Tu Mi (7/12/06)



TU MI

- Bạn có sợ chuột không?

Hỏi hết thảy bạn bè mình (tất nhiên là con gái), tôi chỉ nhận được 10% câu trả lời không. Nói 10% cho "oai" vì bạn tôi đâu độ chục đứa và 10% ấy tức là một người! Thử ngó lại bộ dạng của nhóc Hiền, đứa duy nhất không sợ chuột xem, bụi và ngầu chẳng khác gì con trai. Tóc ngắn củn cỡn cố vén lên để cột, thành ra chỏm tóc phía sau y hệt... đuôi vịt hay cái chổi xể cùn. Mũ lưỡi trai đội ngược, quần Jean bạc thếch và cái tướng đi bất cần đời của nó, ai mà bảo được là nữ tính thì tôi lăn đùng ra xỉu liền. Nốc rượu tì tì như mấy cô diễn viên Hàn Quốc lúc thất tình, nó có tất tật những điều mà người ta dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đứa con trai nào. Có lần, một thằng bé chạy lại xin "Cô cho con một ngàn" rồi sau cái lắc đầu của tôi, thằng bé quay sang nó "Chú, cho con xin một ngàn". Nó quạu "Người ta vầy mà kêu bằng chú hả??" làm thằng bé sợ quá lủi mất! Biết nó vậy nên tôi chẳng ngạc nhiên gì với kết quả khảo sát.

Nhà tôi thì khác: mẹ, chị và ngay cả... thằng Huân em tôi đều sợ chuột (chính xác thì nhóc Huân sợ dơ hơn là sợ con vật nhí nhắt ấy), ngoại trừ tôi! Nhác thấy chuột trong phòng, chị tôi lao vào Toilet trốn biệt. Mẹ lấy chổi tìm đánh nhưng nó vừa chạy đến gần là bà nhảy cẫng lên giường. Cũng may bà chưa sợ đến mức tót lên bám chặt lấy cái tủ lạnh, miệng la oai oái như cô Chi cạnh nhà. Tôi vào cuộc như một vị cứu tinh. Đập ba nhát con chuột xiểng liểng nằm ngay đơ. Cái mùi tanh tanh hắt lên, tôi cho nó vào bọc rồi tống ra sọt rác.

Năm bảy tuổi anh Hai kêu "Mi, lại đây cho cái này nè", tôi hớn hở xòe tay ra: một bầy chuột con lổm nhổm đang ngọ nguậy. Tôi làm anh Hai cụt hứng vì không hét lên ầm ĩ mà chỉ nhíu mày "Ui, ghê quá!" rồi thảy chúng ra đường chứ không nỡ giết! Mười hai tuổi, lần nào dọn phòng, tôi cũng dí đập chết vài ba thành viên họ nhà tí. Có lẽ vì vậy mà tôi hợp rơ với con Lu, một "chiến sĩ" diệt chuột giỏi! Ban ngày tôi đập chuột nhắt, ban đêm nó chiến đấu với chuột cống, như một sự phân công hoàn hảo! Con Lu ra đi, tôi mất một chiến hữu tốt. Ngày làm đường, chuột ở đâu kéo ra từng bầy đông đập không xuể. Chuột leo nghịt cây trứng cá trước nhà, chuyền qua chuyền lại như... khỉ. Mấy nhỏ bạn ghé chơi sợ mất hồn không dám đến nữa. Tụi nó tưởng tượng đi ngang lỡ chuột nhảy xuống đầu chắc... bất tỉnh nhân sự. Trong nhà, lũ chuột hoành hành dữ hơn. Tôi níu một đầu, chuột ngoạm một đầu, bọc đồ ăn ở giữa! Cứ thế, chuột là một phần tuổi thơ của tôi, hỏi sao mà sợ cho được!

Ngoài chuột ra, tôi chơi hầu như tất cả những gì mà tuổi thơ một đứa con trai từng có. Chín tuổi, trong khi chị tập tành nấu bếp hay ngắm nghía những cây kẹp, dây nơ thì tôi theo anh Hai đi rong khắp các xóm. Leo cây trộm trái, đánh nhau, đua xe, chơi điện tử, kéo gạch trộn xi, tạt lon, tạt dép cho đến ngắt nụ bông bụt dàn quân đánh trận và cả việc đuổi theo quả banh trên bãi cát cháy nắng cùng lũ con trai, tôi cũng chẳng từ. Mười một tuổi, trong khi chị đọc truyện cổ tích hay những tác phẩm văn học thiếu nhi thì tôi dán mắt vào đống truyện tranh "cá tính". Bảy viên ngọc rồng, Dấu ấn rồng thiêng, Đường đến khung thành, Téppi, Subasa cho đến Đôrêmon, hay Tiểu thư nhu đạo... tôi đều đọc ráo trọi. Lũ con trai bàn tán truyện gì, tôi bon chen tìm đọc cho kì được. Tôi ghét cái kiểu mình ngẩn tò te trước những gì tụi nó tranh luận! Chưa bao giờ tôi nghĩ có cái gì người ta làm được còn mình thì không, ngay cả chuyện... nhậu nhẹt. Nhóc Hiền giỏi rượu thì tôi có cỡ về bia. Bốn tuổi, bố cho cô con gái rượu là tôi uống ly bia đầu đời. Mười tám tuổi, tôi tức khí nhận lời "tỉ thí" của một "gã" hơn mình vài con giáp. Kết cục "gã" nói nhăng nói cuội nửa đêm, tôi tỉnh bơ về nhà lăn quay một giấc, còn hai mươi mốt vỏ lon bia nồng độ 5.0 nằm chỏng chơ. Sau đêm ấy, lần đầu tiên tôi biết cái cảm giác quặn ruột đến mật xanh mật vàng của những tay bợm nhậu tầm cỡ!

Hai mươi tuổi, tôi chùng lòng trước một cái tên! Người ấy (hình như người ta hay gọi thế) học một ngành vô cùng nam tính. Ấy vậy mà lại thích văn chương mới sợ (chắc để bù lại cái sở trường khô khan của mình). Đa nghi, tôi cũng chẳng tin vào ba cái chuyện tình yêu sét đánh. Sét đánh ầm một cái, không gãy cây, chết người
thì cháy điện thoại, hỏng ti vi - hậu quả cụ thể vậy làm sao so với tình cảm được. Tình cảm xưa giờ vốn là thứ không rõ ràng rồi! Hai mươi ba tuổi, người ấy quên - như chưa từng nhớ cái gọi là "tiếng sét" ban đầu (biết ngay mà!) còn tôi lại dần bứt rứt không yên. Nhưng mặc kệ, người ta không nói thì tôi lên tiếng làm gì, chỉ cần cố gắng, có gì mà tôi không làm được? Khói và tình yêu là hai thứ khó giấu nhất nhưng chẳng phải tôi cũng cố gắng giấu được rồi đó sao, người ấy chẳng mảy may hay biết. Chắc một người con trai khi yêu đơn phương ai đó cũng chỉ làm được như tôi là cùng! Chỉ đôi lần mệt mỏi hay nỗi nhớ dựng dậy bất chợt, tôi phải lang thang tìm cái gì đó dằn xuống, như bia và nước mắt chẳng hạn. Rồi cũng quen thôi, một đứa con trai đôi lúc cũng phải khóc cơ mà!

Gặp những người phụ nữ mạnh mẽ, đầy tài năng. Giật mình khi mình cũng đồng cảm trước một suy nghĩ, suy nghĩ không bình thường với một đứa con gái hay bất kì người phụ nữ nào. Khi không cần cái chỗ dựa gọi là "chồng", người ta vẫn muốn có một đứa con để chơi đùa. Thật buồn cười là tôi đã đặt tên con từ cái thuở còn đổi áo chơi năm mười với lũ con trai trong xóm. Con bé (tôi chắc vậy) là Tu Mi, cái tên sẽ giúp nó mạnh mẽ như mẹ của mình!

>> Chẳng biết sự thật được bao nhiêu phần trăm, chỉ biết nó có vẻ gì đó giông giống tuổi thơ của mìnhImage.

No comments:

Post a Comment

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.