Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Saturday, June 30, 2007

Lận đận

Gặp một người trong làng văn (cứ tạm cho là như vậy). Hôm ấy cũng là một hôm mưa tầm tã như bây giờ!! Vừa hỏi tuổi, ngày tháng sinh xong, bác lẩm bẩm “thế thì bằng tuổi con bác” và phán ngay cho một câu: “lận đận”.

Lận đận về cái gì ạ?

Cái gì cũng lận đận nhưng lận đận nhất là tình duyên!

Người yêu cháu tuổi gì?

Cháu chưa có người yêu ạ!

Đừng ngại, cứ nói đi bác xem cho...

(Ơ hay nhỉ, nói thật mà cứ tưởng mình giấu kìa. Thế nói đại 1 tuổi vậyimg)…

À, thế thì hợp đấy! (img)

Nhưng tuổi cháu chỉ hợp với tuổi Tỵ, Dậu thôi ấy chứ!

3 tuổi ấy thì đúng là tam hợp nhưng lại ko hợp với mạng cháu.

>> Mạng mình là Hải Trung Kim, vàng ở giữa biển (hèn gì yêu biển thế, Yêu từ thời chưa nhìn thấyimg). Người khẳng khái, hiền lương, biết định ra những giá trị cao quý trong cuộc sống.

(Thanks chị đã tra giúp em)
_____________

- Mình chung thủy với nó nó cũng có chung thủy với mình đâu. Chung thủy phải cả hai mới đc. Thời buổi này làm gì còn đá chờ chồng…

Đường dây nóng (30/6/2007)

Một ngày lê la từ Thủ Đức đến Q.12 để xem đường cống, ống rãnh cùng V. Dường như chạy xa rồi cũng ko còn thấy xa nữa. Mấy khu này mù tịt đường sá, đi một đoạn hỏi đường một đoạn, loạn cả lên. Từ ngày đi Vĩnh Long về, vô tình chộp đc 1 cảnh bát nháo trên quốc lộ 1A, hôm sau xuất hiện trên Đường dây nóng, V đều tự chọc mình là Đường dây nóng. Lần đi này không biết có phải từ đó mà suy diễn ra?

V. cứ cằn nhằn cái ông gửi thư lên báo, có phải chuyện hình sự, mật báo gì đâu mà khi 2 đứa xuống lại ko dám ló mặt ra, “ủy thác” cho một cô nào đó giả vờ ra trước nhà nhổ cỏ rồi nói chuyện. Hình như không ít người có cái tâm lý ấy thì phải. Cái xóm này cũng lạ, 2 dãy nhà mỗi bên một ý kiến. Hỏi cánh hữu, tuyệt nhiên ko có sự cố gì, “Xưa giờ con cái tui vẫn chơi an toàn, có gì đâu”. Hỏi cánh tả thì vài người từng rớt xuống, con nít người lớn đều có. Đậy lại thì cánh tả hoan hô, cánh hữu “Lấp lại là tui kiện”. Lúc xem lại hình, V. làu bàu “Phản ánh gì mà miệng cứ cười toe như đi hội”.

Bay qua Q.12, đường xa, bụi mù. Giáp ranh HM. Cảnh bát nháo của một cái chợ chồm hổm. Cứ đi kè theo 2 anh CSGT hỏi chuyện, chạy đi chạy lại đoạn đó đến mấy lần. Thấy 2 đứa con gái vừa đi vừa nói chuyện với 1 ông CSGT đang dẹp chợ tự phát, trong khi lộn xộn, bát nháo, một cô nào đấy đi ngang qua thả cho một câu mà hình như chỉ mình nghe rõ: “Hai đứa con gái, bắt làm cái gì ko biết, tha tụi nó đi cho rồi”img. V “biểu diễn” lại cảnh từng làm ở Quốc lộ hôm trước: Đứng lên xe chụp hình làm ai cũng ngó nghiêng. Ko biết sợ là gì!

___________________________

Chẳng khác gì con trai khi thấy mấy cô gái xinh xinh (có khi còn hơn ấy chứ), con bạn mình cũng có cái tật mê trai đẹp y hệt vậy. Bởi thế trời ko cho thỏa nguyện, gặp nhân vật nào cũng từ TB trở xuống. Để bù lại, đi đường nó cứ ngó nghiêng bình phẩm ko biết chán. Con đường nhỏ, dốc với một cái doanh trại quân đội to đùng. Chạy lướt ngang thôi mà cô nàng ngó đc “anh nào trong ấy đẹp trai dã man!”. Quay phắt lại… hỏi đường. Phải công nhận con mắt nó tinh, cậu nhóc đẹp trai chừng 86, 87 ngồi gác trong trạm nhỏ mà cũng bị nó phát hiện cho đc. Hỏi chuyện 3 câu đã 2 cách xưng hô, đầu tiên bạn-mình, sau chị-anh. Cô nàng còn ngơ ngẩn, tán dương cậu nhóc mãi đến quên cả đường về Q.12…

Tuesday, June 26, 2007

Có anh để làm gì? (June 26, 2007)

Ừ, ko biết có anh để làm gì nhỉ!

Ngày xưa thỉnh thoảng anh vẫn hay chở con em đi mua gạch, mua xi măng về xây hồ cá. Con em thấy thích cứ như mình đã đc đi xa đến nửa vòng trái đất, nhưng ko lâu sau nó phát hiện nơi ấy chỉ cách nhà chưa đến 1km.
Ngày xưa, anh có lúc cũng làm cho con em món đồ chơi này, thứ vật dụng kia (đến giờ nó vẫn còn giữ) nhưng nó nhớ ko lầm sau đấy anh cũng có “dụ” lại nó một vài thứ gì đấy.
Ngày xưa, con em hay leo trèo nhưng ko phải anh dạy nó leo trèo mà chỉ tại nó ức sao anh lại có đc một thế giới riêng trên cao ấy nên quyết… leo cho bằng đc.
Ngày xưa, đôi lúc anh cũng đc mẹ sai đến trường đón con em nhưng sau vài lần, anh hạn chế chở con em hẳn vì “Chở mày bạn tao nó hiểu lầm!”.
Ngày xưa anh cũng có lần lên lớp con em (vì mấy anh em học chung trường) nhưng đó là khi anh nhờ con em chuyển thư của bạn anh cho một đứa bạn trong lớp nó…
Ngày xưa anh học khối A (có nhỉnh hơn con em các môn khối này thật) nhưng con em cũng học khối A và bài nào con em bí thì anh cũng chẳng giải ra hoặc là giải lơ tơ mơ lắm!

Ngày nay, anh ko chở con em nữa vì thời gian anh la cà trong game và chở bạn gái nhiều hơn thời gian ở nhà. Vài lần hiếm hoi buộc phải chở con em đi, anh đều càu nhàu “Chọn chỗ gì mà xa thế!”. Trong khi con em biết có dạo anh thường xuyên chở người yêu lên tận Thủ Đức, Đồng Nai mà có nề hà gì!
Ngày nay, con em quen độc lập, quen tự tìm câu trả lời cho mình ở những nơi đáng tin cậy khác, vì nó biết anh chẳng thể nào kham nổi.
Ngày nay anh thay đổi nhiều quá nên con em lại càng thấy có anh cũng chẳng để làm gì. Đôi lúc con em mong mình sẽ tìm đc một người yêu như anh, vì thời buổi này tìm đâu ra đc một người có thể gạt phắt mọi mối quan hệ thân thuộc sang một bên để “chuyên tâm” cho người yêu như anh chứ?!
Mong tìm đc người yêu như anh để con em có thể khuyên người đó rằng “Anh phải quan tâm đến gia đình mình, đến em gái mình nhiều hơn vì gia đình anh có hạnh phúc thì em mới hạnh phúc đc!”.

Đôi lúc con em đọc blog bạn bè, đọc blog một người nào đấy vô tình bắt gặp, con em ganh tỵ biết bao. Tại sao những người anh ấy có người yêu, gia đình riêng mà vẫn chăm sóc đc em gái như thế. Con em ko cần anh phải đc như thế, chỉ cần anh bằng một nửa người anh khác thôi, con em cũng vui rồi. Bởi, con em cứ ngỡ chuyện một đứa em gái đc anh chăm sóc thương yêu, chuyện một đứa em gái ngưỡng mộ anh mình chỉ còn trong phim ảnh và tiểu thuyết thôi chứ…

Con em đi làm báo cũng là do thằng anh. Ở với thằng anh suốt mấy năm ĐH, nghe lỏm đủ thứ chuyện của mấy gã làm báo rồi cũng hăng máu muốn làm phóng viên… Lần cưới con em ở Thanh Hoá, thằng anh lái xe chở em đi trang điểm cô dâu… Con em rất quý và ngưỡng mộ thằng anh. (blog của một nhà báo ở VTC)

Lên ĐH, mẹ tui lo sợ xe cộ nên bảo anh trai kế đưa đón tui đi học. Cảm động lắm! Lúc mới vào ĐH, phải đi học quân sự, từ nhà tui đến chỗ học cũng mất cả nửa tiếng. Sáng sớm anh tui chở đi, rồi chiều đón tui về (ảnh vừa phải đi học nữa). Xong quân sự, thì học chương trình ở trường, ảnh cũng đưa đón tui suốt 2 năm liền. Những hôm trời mưa gió cũng phải đưa đón… (blog Mandy)

_________________________________________

Làm anh khó lắm/ Phải đâu chuyện đùa/ Với em bé gái/ Phải người lớn cơ.

Khi em bé khóc/ Anh phải dỗ dành/ Khi em bé ngã/ Anh nâng dịu dàng
Mẹ chia quà bánh/ Chia phần em hơn/ Có đồ chơi đẹp/ Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó/ Nhưng mà thật vui/ Ai thương em bé/ Thì làm được thôi.

SG mưa rồi chợt nắng (June 26, 2007)

Trời đang mưa. Dạo này trời hay mưa hơn. Giờ đang đêm về sáng nên chắc là ko có... nắng lên liền đc. Mấy hôm rồi mình ko lên tòa soạn (chán mình thật). Nhưng thôi, chủ yếu là đề tài có đc duyệt ko!

V lanh. Hình như người quê mình đều lanh vậy, riêng nhà mình cái chất đó bay đi tự khi nào ko biết! Phải nói V quan hệ khá rộng, nhắc đến ai nó cũng biết. Dạn dĩ. Hơi bộc trực. Điều này hôm trước chị T.H có nhắc rồi. Nhưng gần gũi nó cũng phát hiện ra nhiều điều. Hôm nay khi đang ngồi nói chuyện ở cà phê V.K cũng vậy. Cũng nó chợt thấy và kéo vào "ông" MK khóa trước chạy vụt qua (công nhận tinh mắt ghê). Đc cái ổng nói chuyện thoải mái, tự nhiên. Ko ngờ đây lại là người chiếm giữ 1 trong những điểm 10 của kỳ thực tập, lại là ở TT nữa. Mới biết V có cái tin đầu tiên. Cô nàng biết bao đề tài, nhiều bài dự phòng vậy mà suốt ngày than như mới ở mỏ Quảng Ninh ra! Cuộc nói chuyện thú vị, phát hiện ra nhiều điều, nhiều nhất là đề tài GD của L…

Hôm qua Hà lên TP. Chiều sau khi la cà ở cà phê công viên (dạo này mình hay la cà công viên, cà phê lắm rồi), mình lên chỗ Hà, bà ấy đưa cái túi đựng điện thoại Nga gửi. Xinh xắn lại kèm theo cả thư làm mình xúc động dễ sợ! Ko ngờ bạn Nga nhà mình bé người, "chịu chơi"img mà lại khéo tay, tỉ mẩn vậy. Nhờ mình phát pháo đầu tiên mà cả nhóm đc hưởng ké. Nghe đồn, bà ấy đang tỉ mẩn làm túi đựng điện thoại "đồng phục" cho những người còn lại trong nhóm luôn?! <- iu thế ko biết!img
Chở Hà dí theo xe bus tuyến cuối cùng về BD, đến khi nó ngừng mới biết là xe trả tài. Cơ hội duy nhất cho nó là đợi xe sau lên đi ké nhưng mình khuyên nó nên chờ thằng bạn ở… Q.7 lên chở vì trên xe toàn đàn ông bặm trợn… Ngồi chờ, 2 đứa ăn sao mà con nhỏ để quên cả túi quần áo ở quán cóc, mãi khi về BD rồi mới phát hiện ra. Tận quốc lộ 13 nên mình cũng khó tạt ngang qua hỏi cho Hà liền đc. Bà này hay bộp chộp vậy. Nhớ hôm trước kể còn bảo có lần từ đài về, bà ấy (trong trang phục áo khoác vàng chóe, nón vàng chóe, túi đỏ chót) xăm xăm đi chẳng nhìn trời nhìn người, chỉ nhìn... đất. Đến khi cụng đầu cái cộp vô cột cổng của đài mới dừng lại than đau làm mấy ông bảo vệ đc trận cười khỏi ăn tối!

Sunday, June 24, 2007

June 24, 2007

Phù… Cuối cùng cũng xong rồi. Tháng này làm chậm kỷ lục. Chậm hơn cả cái hồi mới bắt đầu. (Hi vọng ko có người bị… giết vì sự chậm trễ của mìnhimg). Hix. Ko hiểu tại sao bữa giờ ko có hứng để làm bài. Đầu óc cứ “đình công” và lo nghĩ những chuyện ko đâu. Cái bookmarks là một ví dụ… Nó mà mất lần nữa chắc mình điên lên vì tức mấtimg!

Đang sợ phải… một mình. Mong là tháng sau mình ko bơ vơ. Mấy bữa rồi ko lên tòa soạn. Cái đề tài kia cũng chưa tiến hành đc. Vậy mà “bạn đồng hành” với mình thì cứ tự tin, tính luôn trước khi đc duyệt mới ghê!
Qua tuần mới rồi, chắc phải chấn chỉnh lại mình thôi...

Thursday, June 21, 2007

NGÀY NÀY... NĂM XƯA (June 21, 2007)



Nghe như là ta đã trải qua mấy chục năm cái ngày này rồi vậy. Lục tìm NK, hơi ngạc nhiên vì hình như chẳng năm nào ghi lại vài dòng cho ngày này cả (nghĩ cũng ngộ). Ngày nhà báo VN, vẫn thích cách gọi này hơn là cái tên chính xác của nó: Ngày Báo chí cách mạng VN. Nghe nó thời đại hơn nhiều. Nhớ “ngày xưa” khi mới bắt đầu biết đến ngày này, mình cũng đang lơ ngơ chẳng khác gì bây giờ… Có điều giờ, “chất” đã khác hơn một chút!

Ngày Báo chí, chúc chị, người đã gắn bó, hướng dẫn mình thật nhiều trong những ngày đầu đến với báo, luôn vui và đạt được những mục tiêu của đời mình. Chúc cho những tờ báo mà chị thực hiện ngày càng phát triển mạnh hơn...
Luôn nghĩ về thầy Kiên, cô Th., cô Th., những người mình thầm ngưỡng mộ, thầm cám ơn khi từng chút một gieo vào mình niềm yêu thích với báo (dù là báo đời, báo nhà hay người bán báo cũng vậy!img). Cả thầy N, cô N, chị Tr và cả My dream của mình, những người đôi khi ko biết đc sự ảnh hưởng của họ với mình nhiều đến thế nào!
Gửi lời hỏi thăm đến 03 BC - giờ đã tản mác mỗi người một phương, đa phần gắn với việc viết kịch bản chương trình, chỉ rất ít còn gắn với báo chí chính thống.
Chúc cho 04BC vượt qua “sóng gió” trước mắt (ngoại trừ một số người quá khả quan) để hoàn thành tốt kỳ thực tập này…

_______________________________

Nhìn lên thì ta chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Quan niệm này ko đc tích cực lắm nhưng trong những trường hợp cụ thể có lẽ nó sẽ giúp người ta cân bằng hơn chăng?

**
Hôm nay, đi quay tiểu phẩm, giờ thì mình đã biết đóng phim vất vả, cực khổ như thế nào, tội nhất là mấy a quay phim và chú đạo diễn, mình ko làm gì, đi theo thôi cũng đủ phê rồi!Tuy công việc của mình chỉ lo phần kịch bản mà làm chung với êkíp thì mới thấy mỗi người là một mắt xích thật sự, từ đạo cụ đến diễn viên ai cũng cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Mình thực tập ở đây, hay thiệt! Chuyện gì mình cũng biết làm, photocopy, đánh kịch bản, chỉnh sửa này nọ, dựng băng, quay phim, giờ kiêm thêm chức thư kí (nhắc nhở phụ huynh các bé, hehe).

**

"Đề tài"-lại điệp khúc "đi tìm đề tài đi". Xin đi theo các anh chị trong Đài thì được trả lời "Không phải đi đâu cũng dắt díu nhau theo được". Lúc nào cũng nói với mình được 1 câu chung chung là "đi tìm đề tài đi"… Trưa nay, nhìn thấy chị H. lúi húi cắt băng, nhìn cái cảnh thấy quen quen, nhìn cái kịch bản cũng quen quen. Coi xong ngỡ ngàng! Đề tài đó mình đã nộp cách đây đúng 10 ngày. "Được"- lại có 1 chữ "được" nhưng rồi cũng ko thấy cho đi làm. Hôm nay thì thấy chị H làm để phát thời sự tối. Nói thiệt máu trong cuống họng muốn trào lên vậy đó. Cứ giả sử 2 chị em cùng nghĩ ra 1 đề tài đi, thì tại sao cách đây 10 ngày, các sếp ko cho mình làm?

Bi giờ, tự nhiên thấy sao bất cần quá, ko muốn cố gắng nữa. Lên Đài, họ coi mình như 1 cái gì đó thừa thãi lắm. Chẳng cho làm gì, ngồi chơi từ sáng tới chiều rồi về. Thậm chí chào còn ko đáp lại (nhất là sếp). Mất thời gian,căng thẳng, giờ là bực bội.

**

Ngày nào điệp khúc đọc báo cũng lặp lại làm mình thấy sợ không còn tinh thần để tiến tiếp nữa.... Chưa khi nào ta chán hơn thế. Suốt ngày ở phòng máy lạnh đọc báo - đọc đến loạn cả đầu, nhìn giống đứa khùng dễ sợ!!! Không ai nói với mình một câu, mình lại khó nói chuyện khi chưa quen thế là suốt ngày câm như hến. Lại bị mọi người trong phòng giáo huấn cho mấy bài liền về phong cách ăn mặc chẳng giống ai của mình...


>> Xin mạn phép trích lại những lời này, xem như tự an ủi mình. Để đảm bảo an toàn nguồn tin, xin phép ko để nguồn. Ai cảm thấy cần đòi “bản quyền” hay có nhu cầu "tháo dỡ" những riêng tư này, xin liên hệ cho biết. hix hix.

THANKS IN ADVANCE!

Tuesday, June 19, 2007

Một người nói cho một người nghe (June 19, 2007)

Hôm nay thoải mái hơn nhiều rồi. Ko phải là có thêm hay làm thêm đc cái gì nữa mà là giải tỏa đc sự hoang mang mà trước đó mình chưa đc lý giải nhiều…

Một dịp hiếm hoi để ngồi nghe chị T.H kể chuyện, “bỏ nhỏ” cho vài điều. Có lẽ mình chỉ thích hợp với kiểu trò chuyện “một người nói cho một người nghe”. Khác biệt của một tờ báo “đẳng cấp” như TT là ko bao giờ có chuyện hướng dẫn. Em phải tự bơi để quen làm việc độc lập. Có thể về mặt số lượng em ko bằng đc các bạn ở những nơi khác nhưng về chất lượng lâu dài thì chưa chắc… Nhiều đồng nghiệp đi tác nghiệp vẫn lẽo đẽo theo sau một em SV cứ thắc mắc sao chị ko dẫn ai theo cả, nhưng xưa giờ ở TT làm gì có chuyện dẫn dắt đó.

Tự nhiên thấy chị thật thân thiện và gần gũi. Kể cho mình nghe những kinh nghiệm, sự cố. Giải đáp cho mình vài điều rất vụn vặt. Nó khác rất xa cái việc “giao lưu” trong một buổi họp hay một buổi sinh hoạt nào đó! Kinh nghiệm của chị có lẽ hơi trái ngược với những gì mình đc học và với cả xu hướng bây giờ nhưng đó cũng là một kinh nghiệm có lý mà mình có thể tham khảo. 9 năm để khẳng định một cái tên, còn mình thì sao nhỉ? Thà là sống chết chứ ngay nghĩ tới thôi cũng ko tưởng tượng mình có thể trải qua những gì mà chị T.H đã trải qua!

Chưa gì hoa đã ngập sảnh trước tsoạn. Bước vào tưởng mình đang ở một vườn hoa nào đó với đủ loại hương thơm...
_________________________________

Vinh quang mà lắm nhọc nhằn

Ngày đêm đảo lộn, phong trần phải qua

Rắn tay phê chuyện xấu xa

Mà khi dịu giọng cũng ra nhân tình…

>> Ko biết có "lên gân" quá ko. Mình chỉ nghĩ ra đúng hôm xem Thơ của các nhà báo nhưng nó ko đc chuyển đến anh TNH kịp vì… có lẽ mình ko hợp với thi cử!img

Một món quà! (June 19, 2007)



Một món quà!

Đã mấy hôm rồi mình muốn viết cái này nhưng gầm gừ, ủa quên, ngần ngừ mãi bị cái này cái kia chi phối. Có một món quà, mình nhận đc đã lâu lắm rồi. Đúng hơn đó là một yêu cầu từ mình, nhưng mình đã rất vui khi nhận đc nó. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi mình vẫn hay nhìn, hay nghe nhưng chưa khám phá hết đc những ngóc ngách tận cùng của món quà đó, một phần cũng do không có điều kiện. Chỉ dạo gần đây, đột nhiên mở ra xem “góc khuất” còn lại, mình muốn reo lên, muốn nhảy cẫng lên ko phải ở giá trị món quà (vì giá trị_vật chất làm sao có thể gia tăng theo thời gian nếu ko gửi vào… ngân hàng?) mà là công sức và sự quan tâm. Mình nghĩ đến tình cảm của người làm món quà, dù có thể người đó ko nghĩ kỹ như mình đâu, mình sẽ ko nói cám ơn vì nó nhiều hơn thế…


img

Có bao giờ tình cảm con người cũng như vậy ko nhỉ? Đã hiển hiện từ bao giờ rồi nhưng điều này, thứ nọ cứ chen vào tạo nên những “góc khuất” mà người kia chẳng bao giờ nhìn ra. Nó chỉ dành cho những ai quý giữ “ngày tháng cũ”, kiên nhẫn và tìm tòi những giá trị bên trong đang ngày càng gia tăng theo thời gian… Như mình đã ko vứt lăn lóc món quà và trân trọng công sức của người làm ra nó vậy!!

Monday, June 18, 2007

Bài đầu tiên (June 18, 2007)

Tranh thủ những phút cuối cùng trong ngày.
Hôm nay đã có bài đầu tiênimg. Quả thực mình rất mong đợi bài này dù ko tự tin lắm về khả năng xuất hiện. Thế nhưng khi đọc bài, niềm vui bị đè xuống (tạm thời) mà thay vào đó là tức. Tức anh ách đi đc. Ko phải việc cắt 1/3 số chữ cho vừa "đất" mà rõ ràng trong bài mình đã nhấn mạnh "cô gái vàng Taekwondo", thế mà vẫn sửa thành Karatedo cho đc!? Mình biết mình yếu kiến thức Thể thao, nhưng chính vì vậy mà mình ko chủ quan theo trí nhớ hay cảm tính. Search lại lần nữa, tranh cãi với V rồi đc 2 người xác nhận. 1 đứa bạn bên Sở TDTT, một chị trong đội tuyển - toàn V liên hệ.
Thôi, dù sao cũng ko phải lỗi của mình (nhưng mà vẫn tức). Báo với trưởng ban rồi đi họp. My với Trinh lại ko họp đc. Hôm trước đứa quai bị, đứa bị sốt do trận mưa trước đấy (Hí hửng khoe mình… khỏe vì cũng lạnh buốt sống lưng qua 2 đợt mưa mà chỉ hơi khan tiếng, ai dè...img).
Còn hôm nay 2 người đi ĐN chưa về kịp. Một buổi họp khá thú vị. Có cả AP (ngồi kế bên). E sẽ xem đây là một môi trường hoàn toàn mới, ko nhận "bắc cầu" chị ạ, ngoại trừ có lần AD hơi ngờ ngợ! Trao đổi vui vẻ, Ph nói nhiều nhất & cũng thành thật chia sẻ là thấy AP rất "ngầu"img...
V cứ bảo mình "Gọi điện về cho mẹ đi". Sao lại phải thế nhỉ? Mình ko quen như V, hở cái là mẹ ơi con có cái này, mẹ ơi con đc cái kia... Mình sợ sự kỳ vọng, huyễn hoặc bản thân. Chặng đường phía trước còn dài lắm...
______________________________

Tự lập. Từ 18 tuổi mình đã ko nhờ đến kinh phí của gia đình nữa rồi. Mình sống bằng học bổng ở Phát thanh. Lần đầu tiên đi học... có lời… Sau đó, mình ko có thời gian tập trung cho học bổng ở NV nhưng bù lại mình có nhuận bút… Số tiền ko phải là quá lớn nhưng mình có thể lo đc cho mình. Mình cũng có một nơi để xin "tài trợ" đấy chứ nhưng biết sao nhỉ, mình ko phải là đứa khéo ăn nói, cũng ko phải típ hay cầu cạnh những người ko có thiện chí với mình! L. khen mình nhưng tự hào hay tủi thân ko biết nữa, con cháu của Mai An Tiêm…

_______________
ML bảo: Nhìn mày cái gì cũng thấy mỏng manh cả
- Tao ốm nên thấy vậy hả?
- Ko nhiều đứa ốm đâu có mỏng manh. Còn mày nhìn mỏng manh, yếu đuối. Mỏng manh nhiều hơn yếu đuối.
- Mỏng manh à! Thế thì phải kiếm một anh chàng nào đó để che chở thôi.img

Sunday, June 17, 2007

Hành lộ nan (June 17, 2007)

Mũi sụt sịt + ho khan cổ <- "dấu tích" của 2 ngày dầm mưa.

Mạng hư 2 ngày nay, mất cả buổi sửa chữa vẫn chưa vào đc. (An ủi mỗi cái anh KTV dễ thương hơn mấy ông hôm trước nhiều - cả nhà ai cũng khen).

Mai là một ngày mới:

Hành lộ nan! Hành lộ nan...

Friday, June 15, 2007

Kết thúc tuần thứ 2 (15/6/ 2007)

Anh Vĩnh bảo mai họp, tổng kết lại sau 2 tuần TT mới ngớ ra là đã 2 tuần rồi. Đứa nào đứa nấy bên chỗ khác bài vở ào ào, riêng nhóm mình vẫn bình chân như vại. Cao lắm cũng rải rác đc cái tin vắn hay mẩu nhỏ ko trọng lượng của đứa này đứa kia. M kể "tích" bài của Kha bên TN bảo tuy có chạy việc vặt thật nhưng khi Kha có bài lên, trưởng ban cũng vui vẻ dẫn cả ban đi ăn mừng. S cũng có bài đc BBT khen...
Lâu rồi nhóm mới tụ tập gần đủ. Sực nhớ ra hôm nay họp ban. Chỉ 2 ban là TT sinh có quyền dự họp chung còn lại thì ko (mình nằm trong số ko đó). Hôm nay lơ ngơ mấy lần, lúc lấy nhầm báo, lúc chực nhào vào phòng khi cả ban đang họp...
Ko nhớ mình đã gục trên vai L ngủ đi ngon lành cả tiếng như thế nào. Đêm qua đâu có thức trắng? Cuối cùng cũng giao được bài còn có đạt chuẩn hay ko là chuyện khác. Hi vọng không phải đến gõ cửa BS ấy lần thứ 3.
Tối nay mưa to quá, chắc đã hết "hạn bà chằng". Có một chặng đường về mà dầm mưa những 2 chặp. Lạnh buốt cả sống lưng. Mong là ko làm cho căn bệnh kinh niên của mình trở chứng thêm nữa...

Mưa... mênh mang (15/6/2007)

1.
Mưa nhảy xổ xuống vai
Trêu đùa không báo trước
Ta vội vàng cuống quýt
Như bị chộp quả tang...

Mưa rúc vào mênh mang
Nghe ta lòng run rẩy
Dỗi hờn khi mưa thấy
Trong ta hình người ta!

Entry for June 14, 2007

Đang ăn cơm. Bữa giờ lạ quá chẳng muốn ăn dù bụng đói meo. Đôi lúc chợt nghĩ giá chẳng ăn mà vẫn có thể sống đc thì hay biết mấy. Cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác đó. Hay cứ đến kỳ TT là bụng mình lại thế nhỉ? Hôm trước chị mới nhắc lại chuyện "ngày xưa", mọi người rất "sợ" mình vì sáng chiều ngồi trong phòng mà chẳng ăn uống gì (vẫn sống được)... Trùng hợp lúc sáng Thiệp nhắn hỏi thăm và nhắc mình "Nhớ ăn đấy!" làm cũng hơi lạ. Mấy tuần nay ko liên lạc mà xưa giờ có khi nào con nhỏ quan tâm chuyện ăn uống của mình đâu ta?
Có dịp đến cơ quan bà Thy "gian tà". Chưa bao giờ thấy một cuộc họp nào chán đến như thế. Phòng họp chật chội, nóng bức (dù có máy lạnh + quạt trần chạy vù vùimg) thì ko nói làm gì, cuộc họp 1 tiếng rưỡi trong đó 20' đã là chuẩn bị + bàn chuyện phiếm. Còn lại, người báo cáo đọc y chang bản báo cáo đã phát cho mỗi người rồi thi nhau vặn vẹo, bắt bẻ câu chữ... Chừng đó thời gian, chừng đó người chỉ để giải quyết một việc mà mình nghĩ thực sự chỉ cần 2 người và một cuộc điện thoại trong vòng 5' là quá đủ. Ngồi nghe chỉ thiếu điều muốn gục xuống bàn...
1/5 số người trong phòng đã là thành viên lớp mình. Điều hay ho trong thời gian này mà mình ko có dịp khám phá ở đợt TT trước là thỉnh thoảng giở một tờ báo ra lại thấy đâu đó một cái tên của lớp mình ở cuối bài...
Đi lấy thêm thông tin cho đề tài. Ngoại trừ cách nói chuyện hơi ề à thì BS hỗ trợ mình dễ thương hết chỗ chê!
______________
- Mày thật thà quá đấy!
- Thật thà thì sao chứ, ko tốt à?
- Thì dễ bị lừa chứ sao!

Thursday, June 14, 2007

Thực tế (14/6/2007)

Tối qua ngủ quên mất. Có thật nhiều chuyện đã xảy ra trong một ngày. Những niềm vui. Những mệt mỏi. Cả sự bất ngờ muốn reo lên khi nhận được liên lạc của H, N giữa lúc đang chờ "sếp" duyệt bài. Ba đứa lâu rồi ko gặp, tính kỹ thì cũng chưa lâu lắm nhưng thời gian từng ngày trôi qua quả dài thật! Huyên thuyên kể cho nghe những gì mình đã trải qua, kể cả việc trưa giờ gọi điện liên tục cho một bác sĩ và một tuyển thủ mãi mà ko đc. Bài thì ko mệt mỏi mà mấy cái xác nhận, kiểm chứng này lại làm đứng ngồi ko yên. May đc giúp đỡ nhiệt tình, mình mới nhận ra lúc nãy nghe sai số điện thoại 091 thành 090... (số máy của ai cũng lạ, bắt giùm cái có phải biết ngay là minh nhầm rồi ko, để đổ chuông mãi mấy chục lần). Và cuối cùng thì "vị" tuyển thủ danh tiếng kia cũng chịu nghe máy sau hơn... vài chục cuộc gọi.
Kể rồi thì đc nghe kể lại. Mình sẽ nhớ mãi cái buổi tối này cùng những gì đc nghe. Nó lạ lẫm quá với cuộc sống của mình mà N vẫn bảo là "ngây thơ, đơn giản quá!". Hình như những gì mình nghe mới là thực tế. Nơi cái phần "Con" của mỗi người bỗng bộc lộ nhiều hơn... Nơi kèn cựa nhau chẳng vì cái gì rõ ràng... Mình cứ nghĩ là nó đc thêm pha mắm muối. Nhưng ko, nó lại diễn ra ngay trước mắt mình, lần thứ 2...
____________________

- Biết vậy sao có lúc bà còn kêu tui đến đó?
- Để bà sáng mắt bà ra. Lb mà ngây thơ quá sao làm đc...

Wednesday, June 13, 2007

Lòng mình như một quả bong bóng... 13/6/2007

Lòng mình như một quả bong bóng...
Dễ bơm căng mà cũng dễ xì hơi, xẹp lép - chỉ cần một vài chi tiết bé tẹo như... mũi kim.
Đã qua rồi cái thời hí hửng (hay mình ko thuộc típ vậy cũng nên) khi có một sản phẩm bé tẹo nhưng chờ mong thì tất nhiên ko bao giờ qua.
Có một người bạn cùng TT như L. thật hay. Trong thời gian này mà ko có những người bạn như vậy chắc mau... chết sớm. Dù đi với L. thì nguy cơ này có thực tế hơn một chút với tài lái xe khá rợn người... Hôm qua, L. đã nói một câu làm mình vô cùng cảm động. Đúng thật là "Lời chào cao hơn mâm cỗ". Tuy có những quan điểm ko ăn rơ với nhau nhưng trên hết vẫn cùng hội hè với mình trong nhiều chuyện.
Thỉnh thoảng cũng có "ganh tị" vì gia thế của L., một gia đình có chút ít vị trí trong làng báo phía Bắc. Vì L. luôn đc "bao cấp" hàng tháng. Và vì cả những người chị, đứa em yêu thương, chăm lo cho L. rất "lạ lùng"... Nhưng mình cũng phục L. ở chỗ L. thẳng thắn và ko quá dựa dẫm vào chút ít gia thế kia... Cũng như V. đã ko chọn ra HN, nơi "tao sẽ đc cưng lắm" bởi mối quan hệ khá rộng của gia đình _ cũng làm báo mà đã chọn lay lắt ở đây. Nếu là mình, mình có làm vậy ko nhỉ?!
Thích đi thực tế. Mọi thứ lại hồ hởi, hào hứng như cái ngày mình long nhong suốt ngoài đường cách đây ko lâu. Nhưng dạo này mình thế nào ấy, cứ để trễ hẹn mãi - một điều hơi tối kị (có lẽ ảnh hưởng từ những cuộc hội họp hay dùng giờ dây thun chăng?). Cũng may những người mình gặp khá thoải mái và nhiệt tình.

_____________
- Mặt mày trông lúc nào cũng buồn buồn sao ấy.
- (Cười)
- Mày cười xinh thế, sao ko cười?
- Ko có gì cũng cứ toét miệng ra cười hay sao! Ko phải mình mày nói đâu, ai gặp tao cũng bảo vậy cả...
...

- Sau này có gia đình, nếu lỡ ko hạnh phúc, tao vẫn mong có một đứa con, tao sẽ dồn hết tình thương cho nó.
- Chưa gì đã bi quan thế?
- Phải tính trước chứ mày. Tao luôn bị ám ảnh vì gia đình ko hạnh phúc...

Monday, June 11, 2007

Giá mà biến mất đc 11/6/2007

Như một con nhím xù lông. Ko nhớ ai đã bảo mình vậy hay mình nghe đc ở đâu đó, chỉ thấy nó đúng với mình lúc này. Quạu lên. Bực dọc mắng cho một trận rồi lại thấy tồi tội. Người ta có làm gì mình đâu? Chẳng qua cũng chỉ là một lời hỏi thăm, một... lời khen thôi mà? Có lẽ là ko đúng lúc nhưng ai biết mình khó chịu, thoải mái lúc nào mà đúng lúc cho đc!

Lại là những lời hỏi thăm, quan tâm. Nhưng ko chịu đc cái kiểu ấy. Ko hiểu đc mình. Làm gì có nơi nào cho mình đi và đến chính thức? Làm gì có thời gian nào cụ thể khi cả mình cũng ko biết đc điều đó? Mình hiểu mình may mắn khi còn có đc những quan tâm đó nhưng biết làm sao bây giờ, nó khiến mình khó chịu như có lúc mình từng nói trong bài TTMT. Đôi lúc muốn đc tan biến, chỉ một mình, vậy thôi!

Sunday, June 10, 2007

CN (10/6/2007)

DSCN1640

Hoàng hôn hay bình minh?

Hôm nay là Chủ nhật. Hơi ngố khi nói ra một điều mà bất cứ ai cũng biết nhưng thật sự cả tuần nay mình ko chú ý đến ngày tháng nữa. Tròn một tuần từ entry trước. Tròn một tuần bước vào “thế giới mới”. Tự thưởng cho mình 30' viết blog. Ko phải là quá bận rộn đến mức ko thể đụng vào blog nhưng nhiều thứ để suy nghĩ, cứ phải chạy theo làm làm mình mệt ko thể viết được.

Chọn vào một ban đc xem là áp lực nhất. Ko có máy riêng cho CTV như những ban khác. Ko có người hướng dẫn chính thức. Mở ngoặc ra chỗ này, dù đã đc phân công người hướng dẫn từ đầu tuần và mình cũng đã biết mặt nhưng tiếp xúc thì ko đc. Sau 4 ngày chẳng thấy đả động gì, một lần mình ra về cùng lúc với chị ấy, muốn hỏi xin số đthoại để có gì còn hỏi han nhưng sau khi nghe mình “thỏ thẻ”, chị ngạc nhiên “Ủa, chị đâu có hướng dẫn em?”… “Chị ko nghe chị A. nói chuyện này. Chừng nào chị A. báo với chị rồi tính nhé!”. Đóng ngoặc.

Những ngày đầu vào phòng tư liệu, thấy cả nhóm lớp mình quây quần. Giờ trở lại đúng chất của nó: vắng tanh. Nhưng thỉnh thoảng vào đây cũng gặp đc người này người kia. Đó là khi ở trên ban chẳng biết làm gì…

Lâu rồi mới đc ngủ quá 8h. Mấy ngày tối về thức trễ. Sáng giật mình bật dậy chạy đi hội nghị. Mới 2 lần đi trong đó đã có 1 lần mình ko đc phép. Ấy là “lách luật” nhưng thôi, đi cho biết với người ta. Điều vui nhất trong những lần “bơ vơ giữa chợ” này là thi thoảng lại đc gặp những “đồng nghiệp” lớp mình. Cứ đang ngồi, quay qua thì thấy Liên đang chụp ảnh hay Tuyết đang lấy tài liệu. Ê, ở đâu? LĐ, SGGP… Hỏi thăm 1 chút rồi đi. Cũng ít người theo mảng này…

Tối qua, quyết định vẫn đến (dù đã cuối ngày) của mình xem ra ko uổng phí. Cảm nhận đc chút ít sự quan tâm, chỉ bảo. Ấn tượng thoải mái với một chị CTV thường xuyên, chị hướng dẫn, chị phó ban (thần tượng một thời của mẹ) và một anh ở cùng mảng…

Có người khó khăn sẽ buông xuôi. Có người càng khó khăn càng mạnh mẽ. Mình ở đâu trong 2 người ấy vì chắc chắn mình ko phó mặc nhưng cũng chẳng thấy mình mạnh mẽ hơn gì… Bao giờ cũng là lưng chừng cả.

______________________

Khôn quá cũng chết. Dại quá cũng chết. Chỉ biết là ko chết.

Khôn để cho người ta bái. Dại để cho người ta thương. Dở dở ương ương chỉ tổ cho người ghét.

Monday, June 4, 2007

Ngày đợi, tháng chờ, năm lơ mơ… (04/6/2007)

Háo hức chờ đợi lẫn hồi hộp, thắc thỏm như sắp ra mắt nhà chồng ko bằng. Tất nhiên ko phải là tất cả nhưng cũng có người có tâm trạng như vậy. Những tin nhắn đầu ngày chúc ra quân...

Ko biết. Lẽ ra 8 giờ các ban đã có thể “bốc” đi nhưng cứ ngỡ là phải đợi cô đến nên cứ đợi. Quá giờ hẹn rồi. Gọi điện. Ko phải 1 người gọi. 1 lần. 2 lần. 3 lần. Cuối cùng cô cũng nhấc máy và bảo cô ko đến, nhóm cứ vào theo xếp đặt ban đầu. Nhưng các ban đã đi họp từ lâu rồi… Thêm 2 giờ nữa để chờ đợi…

Gặp mặt trưởng ban. Ấy là còn may vì hầu hết các trưởng ban đi họp cuối cùng cũng về. Hầu hết đều thân thiện. Ban mình quá rộng: 18 người (kể cả 2 đứa lơ ngơ mới vào). Năm nay ban mình ít so với năm ngoái, thế nên chị Hà mới ngạc nhiên “Chỉ có 2 thôi à?”. Gặp đc những người trước giờ chỉ thấy tên, cả “thần tượng” của mẹ nữa. Chỉ không ngờ chị ấy lại là phó ban. Bước vào một ban có truyền thống nữ trưởng ban nên tinh thần cũng ko như các ban khác… Đc dặn dò những gì cần phải biết. Quá rộng. Quá nhiều cho trí nhớ…

Đưa nhau đến từng tầng để rồi rủ nhau họp lại trong một bữa trưa. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ để kể lể, hỏi han nhau mọi điều. Thấy những người cần thấy. Một màu trắng bao trùm. Hình như là “đồng phục” chào cờ mỗi sáng T2. Ai cũng đc phân công rõ ràng, chỉ mỗi 2 đứa chỉ khác nhau mỗi cái tên ở ban mình vẫn chưa biết kết quả. Lơ mơ. Nhưng dù sao vẫn còn có đôi để mà nhìn nhau chứ ko riêng một góc trời như Quỳnh và Hải.

__________

Hóa ra ko phải chỉ vài người thấy giao diện mới khó xem. Nghe vài chị bảo phản hồi chê quá chừng. Cơ bản vẫn là những điều mình nghĩ: Chữ nhỏ khó đọc, nhợt nhạt, hơi rối...

Sunday, June 3, 2007

Thơ của nhà báo (02/6/2007)

Đi xem giao lưu “Thơ của nhà báo”. Tổ chức ở KTX SP. Lẽ ra, Toàn có thể đón mình nhưng bị hai cụ gọi về gấp nên chỉ có thể chỉ đường giúp mình thôi. Chẳng hiểu sao ấn tượng đầu tiên của mình ở KTX này đã là bảo vệ chẳng hiếu khách chút nào…

Chương trình cho 21/6 mà giờ đã ghi hình rồi. Khá quy mô với một loạt tên tuổi các nhà thơ, nhà báo: Dương Kỳ Anh, Phan Hoàng, Lệ Bình, Đoàn Vị Thượng, Trần Thị Khánh Hội, Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương… Và tất nhiên ko thể thiếu nhân vật quan trọng nhất của lớp mình: Thầy. Đúng như P.H nhận xét, thầy đọc thơ chẳng khác gì... đọc PSimg. Sao thầy ko đọc những bài mượt mà hơn như những bài từng được phổ nhạc ấy nhỉ? Nhóm “cánh én” hoàn thành khá tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho thầy. Bài hát “Cầm bút lên, bạn ơi” của thầy, mình ko dám nói là ko hay nhưng theo ý mình nó chỉ có thể lưu truyền trong ngành thôi chứ khó phổ biến đại chúng được! Có một chút gì đó mang hơi hướng của Đoàn ca

Đi với B. Ở nơi “đất khách quê người” này mà B. vẫn gặp đc người quen, một cô bạn cùng lớp. Hèn gì lúc vào cứ ngờ ngợ sao quen quen. 2 người đã hết thời sinh viên nhưng lại tình cờ gặp nhau ở một điểm. Chị ấy là cháu gái nhà thơ nhà báo Lệ Bình. Tình cờ, B cũng thích nhất nhà thơ này trong buổi giao lưu. Cùng quê mình. Sự hài hước dí dỏm trong cách nói chuyện đi vào cả thơ. Cũng ko ngờ “chàng trai trẻ Lệ Bình” mấy chục tuổi đầu này lại là tác giả của Tia nắng hạt mưa.

* Điều buồn cười nho nhỏ là các nhà báo của chúng ta cứ loay hoay mãi với chuyện cravat. Ko phải chỉ mình thầy phải chạy đi kiếm mà vài “anh” khác (ngay cả “anh” Lệ Bình) cũng chạy đi tìm em sinh viên nào biết thắt cravat để giúp mình…

______________________

Quên, phải cám ơn người iu vì đã nhớ ra, hú mình đi xem chương trình này chứ nhỉimg! À, đã tìm ra bài hát phổ thơ Điều chưa nói của thầy rồi nè!

Bonus:

CẦM BÚT LÊN, BẠN ƠI!

Lời: Huỳnh Dũng Nhân

Nhạc: Lý Dũng Sĩ

Cầm bút lên nào bạn ơi!

Các đồng nghiệp yêu dấu của tôi

Cùng đi tới dù khó khăn trái tim vẫn đỏ

Cuộc sống này chờ đợi chúng ta

Chorus:

Viết đi em. Viết đi anh!

Hãy đi và viết. Hãy yêu và viết!

Bút đấu tranh chẳng bao giờ tà

Thuyền chở đạo không bao giờ đắm

Cầm bút lên nào bạn ơi!

Cầm bút lên nào bạn ơi!

Những ngày chia tay... (03/6/2007)

Những ngày chia tay... Ko phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác vẫn mới nguyên. Là lạ… Ngày thi cuối cùng, hết phải lo bài vở (tạm thời), lẽ ra phải nhảy cẫng lên chứ, vậy mà cứ bâng quơ mãi chẳng biết làm gì… Ai nấy tranh thủ về quê thăm nhà. Vài cái nắm tay chúc “lên đường” tốt lành. Hình như “ngày xưa ấy”, mình ko có “cái khoản” này! Tự nhiên thấy trông trống, lo lo… Ngó 3 cây ngọc lan phía trước dãy A, hình như mùa nào cũng ra hoa thì phải. 3 tháng... Ko dài cũng ko ngắn!

Những ngày mưa dầm dề. Ngồi bên những người sẽ chung một con thuyền với mình. Một nhóm vui nhộn, hài hước nhưng ai cũng có cái tôi quá cao. Những cái tôi đụng nhau, dù chỉ là qua những lời nói đùa thôi, cũng có thể làm xụ mặt nhau rồi. Chợt lo lắng nghĩ đến những “truyền thuyết tình bạn” đã từng tan vỡ trong lịch sử chưa xa – mới năm rồi chứ nhiêu. Công việc, cuối cùng cũng chỉ là công việc. Vẫn tự hỏi mình nó khiến người ta thay đổi tâm tính hay bộc lộ tâm tính vậy ko biết? Chỉ mong rằng những truyền thuyết đổ vỡ đó không lặp lại ở lớp mình…

Một buổi hò hét thỏa thích để “tiễn bạn lên đường”. Nói vậy nhưng cũng chỉ mỗi Hà “lên đường” mà thôi! Hóa ra “nàng” cũng có nét giống mình, nếu ba mẹ không thúc ép, có lẽ Hà đã tự nguyện chọn quê hương làm nơi dừng chân chứ ko phải là Bình Dương. Khi bị dồn ép, người ta thường hay làm ngược lại những điều phía kia mong muốn… Lúc ra về, ôm hôn nhau cứ như chẳng liên lạc với nhau được nữa ko bằng…

Lại nhắc chuyện những ngày đầu thực tập của hai đứa 2 năm về trước. Môi trường mới, tự chọn cho mình con đường khó nhưng mới mẻ cũng không phải hoàn toàn bất lợi đúng không nào?…

_____________

TTO thay giao diện. Tựa tựa VNN. Có lẽ là sắp xếp dễ dàng, thuận tiện cho các mục hơn nhưng đúng là thói quen, mình vẫn chưa thích ứng đc…

Friday, June 1, 2007

Lỡ chuyến (01/6/ 2007)

LỠ CHUYẾN

Giữa xa lộ

Em lỡ mất tuyến xe buýt quen

Mỏi gối chồn chân

Không thấy chiếc nào lên tới nữa

Đường mù mịt bụi

Mà trời thì sắp trưa

Em phải đi thôi, miễn ra khỏi chỗ này!



Chẳng cần đo đắn, em bước vội lên ngay

Bất kể xe, bất kể tuyến nào vừa trờ tới

Thoát khỏi bụi nhưng chân thì vẫn mỏi

Buýt đông người, lư lắc những nhịp phanh

Bên cửa sổ, một tuyến xe buýt nhanh

Em hẫng người

Sáng giờ sao không đến?

Trách buýt lề mề

Hay trách mình hấp tấp vô duyên?

Lỗi hẹn tình đầu khó quên

Sợ tình mình như sơ đồ giãn chuyến

Anh đi rồi, người ta chưa kịp đến

Bơ vơ giữa trạm

Thành người lỡ chuyến ngây ngô...

Táy máy (June 01, 2007)

Đang ngồi làm bài. Tự nhiên bắt gặp mục iteens. Tò mò. 5 phút táy máy. Thế là Word mở ko lên. Lac Việt cũng chạy ko đc. img
May mà chỉ trong acc của mình. May mà còn nhớ đường cũ để mò lại. Hôm nay thì đã bình thường, dù vẫn còn hơi cà giựt. Tiếc nhất là cái background của mình biến đâu mất tiêu rồi, hix!

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.