Đúng là Vô duyên hết chỗ nói!
Chắc là dùng cho cái mạng Yahoo chứ mình cũng chưa đến nỗi thế . Túm lại, chắc chỉ có mình mới có chuyện chat… 1 chiều. Tức là sao? Mình thì cứ nhắn qua bên kia, bạn mình nhắn lại thì mình biết là có nhắn nhưng cái màn hình nó cứ trắng nhách vậy đó. Gặp bạn N còn “I’m mobile” nữa, lảm nhảm có 1 mình, đúng là bó tay. May mà ko bực đến đập... cho cái máy 1 fát. Đúng là máy móc, tiện, hữu ích, nhiều lúc thương dễ sợ nhưng đôi khi khiến người ta điên đầu!
Mai ko thi cái môn khủng khiếp kia nhưng cũng phải đối đầu với 1 môn đầy duyên nợ. Mốt ra đường có thể áp dụng đc ko nhỉ, đại loại như: Chồng tôi là đàn ông. Anh là đàn ông nên anh là… chồng tôi.
Hi vọng là mai lên bus ko bị đụng đầu cái rầm làm rơi rớt trí nhớ như hôm qua, hix hix...
No comments:
Post a Comment