Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Friday, November 3, 2006

Tháng 11 rồi (3/11/2006)



Sài Gòn đổ cơn mưa cuối mùa. Tháng 11, bình thường mình ko hình dung mưa vẫn còn to thế này. Thứ sáu hiếm hoi chỗ mình ko cúp điện, vậy mà vô tình B. vẫn quạt lấy quạt để… Như là 1 fản xạ ko điều kiện, cứ T6 là tự động quạt tay! Trời âm u, nhờ nhờ trắng. Trời này thích nhất là cuộn tròn trong chăn mà ngủ, vậy mà mình vẫn fải lọc cọc gõ bài Văn học dân gian! Chẳng biết thầy có đọc bài ko nhưng nhiều khi n~ gì thầy dặn làm tuần trước, tuần này thầy còn ko nhớ nổi.

Nhắc văn học lại nhớ đến VHVN. Dù đã chuẩn bị tư tưởng trước nhưng hôm T3 vẫn fải chạy xấp ngửa vào lớp mà cũng ko kịp giờ. Tưởng thầy ko cho vào, ai ngờ thầy im re, chỉ quắc mình lại chỉ vào cái đồng hồ điểm 7h 15’ & giơ tay lên như muốn… cú đầu (tất nhiên là chỉ dọa). Vậy thôi mà tự nhiên thấy thầy gần gũi hẳn raimg. Ko dưng lại liên tưởng tới “ông thầy” cấp 3 của mình, nhất là lúc thầy bảo ko nhớ tên sv đc thì đừng có trách, giống thầy Đ đến lạ! Dù rằng thời gian gắn bó với thầy chẳng thể so đc với ông thầy “hoạnh họe” mình trong suốt 3 năm!

Sau chuyến đi NT về, chị bảo mình có nhiều thay đổi, trước mắt là… ăn nhanh hơn & chạy xe nhanh hơn. Dù sao thì mình cũng thoải mái hơn, nếu ko đi làm gì cho fí?
                                      ___________________________

Hôm đang tưng tưng đầu, ra gặp, chat với chị + M.A & K, tự nhiên thấy khỏe hẳn ra! Đó là chưa kể thêm hiệu ứng của bộ fim Click đầy cảm động! Xem n~ bộ fim có diễn tiến cuộc đời của một con người thế này, cảm giác mình rất lạ, cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi quá, thăng trầm & biến động nhiều quá… trong khi mình vẫn cứ đứng yên! Tình yêu thương giữa vợ chồng, cha con… Will you still love me, tomorrow? - Yes, forever…

2 lần đi chọn quà cho M.A, ko biết có hợp đc ko. Hẹn nhau ở tòa soạn, mình cứ đinh ninh M.A lên trước (vì hôm nay còn gút báo mà) nên khi ko thấy mình cứ nghĩ MA bận gì đó kia. Thành ra để MA đợi, trong lúc mình & chị… đi ăn, áy náy quá chừngimg! Biết M.A giận (ko cố ý, xin lỗi rùi mà), lại post lên blog thế kiaimg. Thôi kệ, thì blog là nơi để trút giận mà! Xem như lỡ mất 1 buổi tối vui vẻ có thể có. Nhận quà là… hết giận rồi nghen!img

                                         ____________________________________

Blog của chị đang "fình" ra, chị viết đều quá mà! Có một nhân vật xuất hiện xuyên suốt trong blog của chị với danh xưng: Anh. Chỉ ngắn gọn Anh vậy thôi là đủ. Mình vẫn nghĩ bất cứ ai quen biết chị đều dễ dàng nhận ra Anh là ai. Ấy vậy mà ko fải, có quá nhiều người lầm tưởng… Có người còn lầm tưởng Anh là… chính mình mới ghêimg! Blog là viết cho mình, là viết cho một người nên ngoài chủ nhân ra, chỉ có người ấy mới hiểu được những dòng “mật mã”, những kí tự khó hiểu ko đầu ko cuối. Phải thế nào, Anh mới có thể tràn ngập trong blog chị như vậy, người nâng đỡ chị trong những lúc chị chông chênh nhất, người luôn ảnh hưởng đến chị trong từng công việc và cảm xúc: Sếp mà chị vẫn luôn ngưỡng mộ, quý mến ko hề giấu giếm.

Mình vẫn mong đến một lúc nào đó cũng có được một người Sếp như Anh của chị!

No comments:

Post a Comment

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.