Blast

Có một cầu vồng vô tình bắc ngang qua. Hai ta muốn qua nhưng vô tình lần lữa. Lỡ một lần rồi thêm một lần nữa...


Thursday, November 30, 2006

Viet cho em nhe', Ki Ki (30/11/2006)

Em theo bố từ dưới tàu về, mang theo giai thoại nhảy từ tàu này sang tàu khác để cắp về những con gà cho cả tàu. Em thuộc giống Becgie, lông vàng cam, có hai mắt giả thông minh lắm! Ngày mới về, ai cũng sợ em chẳng dám gần. Để em từ bỏ món thịt bò khoái khẩu, thích ứng với cơm bình dân cũng mất cả một khoảng thời gian, đc cái em cũng ko nhõng nhẽo nhiều. Từ bao giờ em đã là em út của cả nhà, nhiều chuyện trông cậy vào em, nhất là lúc nhà chỉ toàn ông già, phụ nữ & trẻ em. Em chỉ thua H 1 năm, tính ra cũng đc 17 tuổi rồi đấy chứ. Em gắn bó nhất với ta & ông. Chẳng hiểu sao em lại chẳng bao giờ… tắm, chỉ đc cái ăn ở sạch sẽ thôi. Nhớ có lần, em còn làm cả nhà ngạc nhiên khi tự biết vào WC như… người. Em thích ăn bánh mì, bánh kẹo, cơm dừa & uống nước đá. Còn ghét ư: em ghét nhất tắm mưa & chụp hình. Em còn nhớ con Đen chứ, nó tạm trú trong nhà ta (năn nỉ mãi em mới chịu đồng ý), nó thích chụp hình lắm, lúc nào thấy máy hình cũng nhào vào đứng giữa, trong khi em cứ thấy ống kính máy ảnh là chạy đâu mất tăm, canh me mãi mà vẫn ko chụp đc em tấm nào. Đó là lý do tại sao h/a của em chỉ còn trong trí nhớ cả nhà mình. Em đi rồi, ngày ấy ta khóc đến cạn nước mắt. Đã 5 năm mà vị trí của em trong lòng mọi N` vẫn ko thay đổi. Với ta, đó còn là dấu tích trên tay một lần lỡ dại, lôi n~ cục xương to từ trong miệng em ra, vì thương quá, sợ em nhai ko nổi! Báo hại mẹ fải ngược xuôi cả trưa nắng để chở đi chích ngừa. Còn em cả tuần cứ nằm fục dưới chân bố hối lỗi!

Hôm nay là tròn năm năm ngày em ra đi nhưng là lần first ta viết cho em một cái gì đó. Em vẫn ở đây bên gia đình mình, nếu có một ngày nơi em ở là nhà N` khác, mong rằng đó cũng chỉ là vật đổi sao dời thôi em nhe!

Nhớ 1 lần, nhân vật ta phỏng vấn cũng có biệt danh... Ki Ki, vừa buồn cười vừa thấy gần gũi vì nó gợi nhắc đến em (ko biết suy nghĩ này có... tội lỗi quá ko??). Em trong ta ko gì thay thế đc, thế nên ta cũng chẳng tìm dc tấm ảnh nào minh hoạ cho em, vì trong ta, ko con vật nào đẹp bằng Ki Ki!

30/11/2006

Mình như một đứa bé mới chập chững biết đi, không dám bước vì sợ ngã nhưng đã bước một bước rồi lại muốn bước tiếp bước thứ 2, thứ 3 và.... chạy! 

Lần first, m/c tình cờ về lại trường cũ trong diện mạo mới. Lạ quá, all mọi thứ: khang trang, lãng mạn & n` góc riêng tư hơn. Cột cờ đã chuyển về fía fòng giám hiệu, thay cho cái sân bóng rổ hồi trước. Khu căn tin cũ, bây giờ là nhà xe của giáo viên, dọc lối đi có một bồn hoa nhài thơm fức...

                   _____________________________

 

Con bé thật ngố khi hỏi mẹ đỡ đầu 1 câu. Có lẽ con bé ko ngờ 1 đứa bé vài ba tuổi đầu lại có thể quen thuộc với n~ nhà hàng, KS nổI tiếng, có thể đi du lịch nước ngoài dễ dàng hơn việc nó đi ra 1 tỉnh nào đó gần gần trong nước!

Đến nhà "ba chồng". Trong 1 con hẻm nhỏ, nhà nhà san sát, bé xíu, nhà ba như là 1 tgiới riêng vớI dtích rộng rãi, khung cảnh lãng mạn cùng giàn hoa tigôn trước cổng, xích đu, hồ cá nước chảy róc rách… Lần first đến nhà ba, lạ lẫm, ko nhận ra cả cô V. Bên ngoài đã vậy, bên trong lại là 1 fong cách fong lưu độc đáo. Có 2 điều làm mình quen thuộc: một là bức tranh hình chiếc thuyền buồm ngoài khơi, hai là thức uống quen thuộc trong tủ lạnh. Nếu Khoa còn đến bây giờ, ko biết lời hứa hôn từ cái thuở mình còn xíu xiu của hai ông bố trên bàn nhậu sẽ thế nào nhỉ, dù gì chắc cũng sẽ hay hay hơn bây giờ...Image

Bé K xinh quá, như 1 thiên thần, gần ba hơn là mẹ, như bố từng yêu chiều con bé ngày trước vậy! Nó làm con bé nhớ đến mình, nếu ko có 1 ngày trời đất đảo lộn, quay cuồng... Có N` bảo ngủ 1 đêm thức dậy cuộc đời đã đổi khác. Có thể ai đó sẽ hiểu điều này với ý nghĩa ko hay ho, trong sáng, nhưng với con bé nó thấm thía điều đó. Sau 1 đêm, Lọ Lem có thể biến thành công chúa và ngược lại…

Monday, November 27, 2006

Tam biet mu`a mua!



Hết mùa mưa rồi. Tình cờ đọc đc câu chuyện này, 1 vài sự trùng hợp hay hay. Post lên xem như để tạm biệt mùa mưa vậy, dù trong câu chuyện, mưa chỉ mới bắt đầu... 

                                              NHỮNG CƠN MƯA

Lời đề từ: “…sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông, những cơn mưa rơi ơ thờ, rớt trên cuộc tình mong manh…” (Cà phê một mình – Ngọc Lễ)

Ngày ấy, có hai chàng trai đến bên đời nó. Một người để ý đến nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người thì thậm chí tên nó cũng còn nhầm. Một người thông minh và thành đạt, trầm tính và khô khan. Một người hoạt bát và sôi nổi, là tâm điểm trong mọi cuộc đàn hát sinh viên. Nó gọi một người là Keyboard và một người là Guitar, tự thấy thích thú với cái trí tưởng tượng kỳ quặc của mình.

Keyboard lúc nào cũng bận, anh ít có thời gian đi chơi , cùng lang thang và tán chuyện lăng nhăng với nó. Sau một ngày dài, anh cố gắng đến chơi cũng vì nhớ nó, nhưng tính trầm lặng và sự mệt mỏi khiến anh chẳng thể nghĩ ra một câu chuyện gì khiến nó cười. Mỗi lúc ở bên Keyboard, nó thấy mọi thứ xung quanh dường như cũng trầm tư không nói. Điều lãng mạn nhất anh có thể nghĩ ra chỉ là rủ nó đi ngắm những chùm đèn trên con đường người ta mới mở. Sinh nhật nó 22 tuổi, anh đem đến một bó hoa 22 bông hồng, nhưng lại là hồng vàng. Có lẽ anh không hiểu, người yêu nhau chẳng tặng hồng vàng cho nhau bao giờ. Lũ bạn nó được một dịp cười thoả thuê, và thỉnh thoảng lại hỏi thăm “anh bông hồng vàng thế nào rồi???” Dạo đó, mỗi lúc trời mưa, anh sẽ không đến. Anh nói sợ mưa làm nó cảm, nhưng nó chỉ tự nhủ thầm, chắc mưa làm Keyboard ngại ra đường. Vào một ngày mưa, nó ngồi với bề bộn những sách vở xung quanh, nghe anh nói lời yêu thương đầu tiên - qua điện thoại. Nó thấy thật vô nghĩa, khung cảnh ấy và giọng nói ấy qua đường dây thoại, sao xa vời quá. Nó đã trả lời không.

Còn Guitar, dù bận đến mấy, nhưng dường như lúc nào cũng có thời gian cho nó. Guitar có thể đi dạo phố với nó, cùng nó đi lòng vòng quanh các hồ Hà Nội, hưởng ứng những câu đùa trẻ con của nó và tán chuyện sôi nổi về mọi đề tài mà cái đầu kỳ quặc của nó có thể nghĩ ra. Mỗi lúc ở bên Guitar, nó thấy mọi thứ xung quanh dường như cũng hân hoan tươi tắn. Guitar chẳng bao giờ tỏ ra có tình cảm gì với nó, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ khi nó buồn, sẵn sàng nghe nó luyên thuyên khi nó vui. Anh không bao giờ nói nhớ nó, nhưng luôn phớt lờ những ánh mắt soi mói của người khác để 2 đứa ở bên nhau. Điều đó làm nó ngạc nhiên và khiến nó cứ nghĩ về anh không dứt. Một lần đi chơi, hai đứa gặp mưa, rất to. Một cơn mưa đầu hạ. Mọi con phố về nhà đều ngập nước, vắng tanh. Anh đưa nó về, và dù cho mưa rất to trên đầu, vẫn đứng lại nói chuyện râm ran với nó. Che chung một cái áo mưa, chưa bao giờ nó thấy anh gần đến thế. Nó cảm thấy, bằng một cách nào đó, anh đã gắn liền thành một phần trong đời nó, và nó chợt nghĩ không hiểu ngày mai nó sẽ thế nào nếu không có anh. Nó nhìn Guitar…chờ đợi…..nhưng Guitar chỉ cười và giục nó về. Và nó đã phải chờ gần hết mùa mưa năm ấy………..

Lại một ngày mưa, cuối thu, trời lạnh, Keyboard đến tìm nó, rủ nó đi uống nước. Nó hơi ngạc nhiên, mưa to thế này, có lý nào Keyboard lại ra đường, nhưng nó cũng đi.

Keyboard rất buồn, không nhìn vào nó một lần nào cả. Cúi mặt bên cốc cà phê, Keyboard nói:

-      - Anh nhìn thấy em trên đường, với người đó. Em đã chọn rồi phải không?

 Nó cười nhẹ:

       - Không phải là em đã chọn, mà là em đã tìm thấy người em cần tìm.

Im lặng.

Một lúc sau, rất lâu, vẫn chăm chú nhìn cốc cà phê, Keyboard nói, gần như thầm thì:

- Vậy cũng tốt rồi. Anh đã nhận công tác vào Sài Gòn. Có lẽ sẽ lâu lắm mới lại gặp em. Đáng ra anh phải nói chúc em hạnh phúc, nhưng em đừng giận, anh không nói được đâu. Có những điều nói ra thật chẳng dễ dàng.

Nó không nói gì, lặng lẽ nhìn cốc cà phê của anh, vẫn còn đầy, lạnh ngắt. Và nó chợt nhận ra, lần đầu tiên, sau hơn 1 năm quen biết nhau, 2 đứa cùng nhìn về một phía. Suy nghĩ buồn cười đó làm nó thấy nhẹ nhõm hơn và lặng lẽ từ biệt anh trong thanh thản.

………

Guitar rồi cũng ra trường, cũng đi làm, và cũng như bao nhiêu người khác, Guitar rất bận. Những lần dạo chơi bên hồ, những cuộc nói chuyện rôm rả, xôn xao dần nhường cho những lần gặp nhau ngắn ngủi sau giờ làm và sự im lặng kéo dài chẳng còn biết nói gì với nhau. Guitar không còn ôm đàn nghêu ngao hát tặng nó, không còn nhắn tin hàng đêm chỉ để chúc nó ngủ ngon. Lúc nào Guitar cũng thật mệt mỏi, đi bên nó cũng không giấu nổi những cái ngáp dài và đôi mắt buồn ngủ nặng trĩu. Nó thương anh, và cũng không thể trách anh. Nó chỉ hoang mang nhận thấy, ở bên nó, Guitar đang dần dần trở thành con người trầm tính đầy mệt mỏi như Keyboard ngày xưa. Guitar của bây giờ có lẽ chỉ còn sôi nổi khi bận rộn với những quan hệ mới, những đồng nghiệp mới và những cuộc vui mới.

Một buổi tối như thế, khi Guitar đang ở đâu đó, trong một chốn vui chơi ồn ào nào đó, và vì một lý do nào đó không bao giờ muốn nó đi cùng, nó ngồi buồn một mình ngoài lan can, vu vơ nghĩ nếu là ngày xưa, nó chẳng bao giờ cho phép mình uỷ mị thế này, chợt giật mình vì tiếng điện thoại báo tin nhắn “Sài Gòn mùa mưa nhiều nước quá. Trời khóc nhiều cũng không thể bằng anh nhớ em.” Dạo này, không hiểu sao Keyboard hay nhắn tin. Nó cười nhạt, Sài Gòn làm thay đổi Keyboard nhiều quá. Ngày xưa, anh không bao giờ có thể nói một câu lãng mạn đến thế này. Nhưng nó bỗng thấy muốn khóc, đã quá lâu rồi không được nghe Guitar nói một câu anh nhớ em, đã quá lâu rồi không một lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, đã quá lâu rồi không có một điều lãng mạn nho nhỏ nào dành riêng cho nó. Guitar bận thế cơ mà, có phải là nó đã đòi hỏi nhiều quá không?

……..

Hà nội vào mùa mưa. Những cơn mưa đầu mùa to xối xả. Vì trời mưa, Guitar không đến. Từ bao giờ không biết nữa, mưa cũng có thể trở thành điều ngăn cách hai đứa. Keyboard lại nhắn tin, nó không muốn đọc. Ngoài lan can, nó ngồi bó gối ngắm mưa, có hai người bên kia đường, mặc trời mưa vẫn lưu luyến mãi không muốn chia tay. Sao giống nó và Guitar của những năm về trước. Một hạt mưa lạc vào mắt nó, mát lạnh và cay cay, nó bỏ vào nhà, giật mình khi thấy mình đang nghĩ Sài Gòn giờ này trời có mưa không….

Theo Duong Nguyen's blog

Saturday, November 25, 2006

Do duong, hix! (25/11/06)

Ko biết đầu óc đang nghĩ gì, miên man… Nhưng túm lạI là khi chỉ còn cách nhà mình chừng trăm mét nữa thôi, cái ngã quẹo từ cầu xuống, mình chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi nghe RẦM và một mảnh gì đó từ chiếc xe bên kia bay ra... Đo đường! ImageChỉ mình mình bay như cascadeur và nằm chèm bẹp. Bước đầu kiểm tra, mọi thứ vẫn ổn cả, chỉ hơi ê ẩm & đi cà nhắc, hix! Vậy là đi… May có 2 anh tốt bụng nào đó giúp mình dựng xe lên & dàn xếp ổn thỏa. Đầu ong ong nên chẳng kịp cám ơn N` ta 1 tiếng! Hai chân đều có vết tích, may là mặc áo khoác ko thì cánh tay cũng chẳng thể trầy nhẹ thế này! Ê ẩm, nằm ngồI đều khó chịu. Đã vậy Khét cứ nhằm đầu gốI mình mà đạp. Ko dám nói sợ mẹ lo, chỉ thổ lộ cùng Bá vì hồI đầu tháng Bá cũng mới bị té xe, 1 vụ còn lãng xẹt hơn mình!Image

Ko gi` ca!

Đọc bài báo Brad Pitt và Angelina Jolie đến VN trên báo T.N mà chán + tức + bức xúc. Đọc xong chẳng lấy đc ttin gì, toàn dây cà dây muống, giọng văn “nhảm” ko chịu đc. Toàn là mơ hồ nghe diễn tả rồi tự suy diễn! Có fải chính vì những bài lặt vặt từng chút một như vậy mà ngay từ đầu mình đã ko có thiện cảm lắm với nó ko nhỉ?

1 ngay o Bao Loc



Đúng nghĩa 1 ngày.

Nhờ bạn chuồn_chuồn gọI báo thức chứ ko chắc mình ngủ thẳng cẳng đến sáng. MọI thứ chưa chuẩn bị từ tốI hôm trước nên cũng hơi vội. Cả tư liệu về thủy điện Đa Nhim lấy về hồI tốI cũng chưa kịp xem, sáng mở ko lên nên bỏ luôn. TrờI lành lạnh, lâu rồI mình mớI ra ngoài vào cái giấc mặt trờI chưa mọc thế này.  Lớp tề tựu khá đông nhưng chưa đủ & chưa đến nỗI trễ như mình nghĩ. Chờ 1 lúc, kịp để ăn sáng lót dạ mớI lục tục lên xe.

Ko chỉ 1 N` đi theo như thầy báo trước: có anh P.Vinh & cô Thu bên HTV (ko rõ là theo quản lý xe nào nhưng chắc chắn ko fải là xe 1 của mình. Xe 1, có thầy, nhưng chưa hết. Thầy dẫn lên 1 anh nữa giớI thiệu "Đây là phóng viên đẹp trai, năng nổ nhất của báo chúng tôi, rất hiền  và đặc biệt là chưa có gia đình", anh Tùng -  nghe ko rõ chữ đệm lắm. Xe toàn con gái reo lên "đàn áp". Anh ấy hoảng quá đi thẳng xuống cuốI xe & ngồI 1 mình ở đó, chẳng nói năng chi chỉ khẽ cườI! Đến khi thầy bảo, anh ấy mớI lên ngồI vớI Huy cho hòa đồng hơn, đc thầy giới thiệu thêm quê anh ấy hay hay: Hạ Long. Đi đc 5', xe bắt đầu khởI động, hát hò. Sau để xuyên suốt hơn, Kha đứng ra tổ chức live show chia xe làm 2 thi hát vớI nhau, lúc đầu là bên trái, bên fải. Sau là nửa trên nửa dưới. Ctrình chỉ thực sự bùng nổ khi bạn Dung đề xuất thi hát n~ bài có… chim. Đầu óc tụI nó đã chẳng lấy gì làm trong sáng rồI nhưng đc cái mấy bài hát cũng ko ghê lắm (chỉ đôi lúc bị biến tấu) cứ thế mà ầm ĩ cả xe. Dung khoe hồI đó nhà nuôi chim nên rành lắm, Dung bắt giọng &  nửa xe dướI của mình bao giờ cũng áp đảo. Có lúc nhóm trên làm thầy cũng fảI ngoái đầu khi biến tấu "Thầy Thức em ngườI xinh xinh…" ko hiểu cuốI cùng làm sao tụi nó có thể link cho có "chủ đề" trong đó đc nhỉ!? Bí quá thì thay bằng tên chim rồI chuyển sang mùa. Đến khi mệt quá 2 bên còn năn nỉ nhau "Thôi, thua giùm đi mà!"Image. Mình như hoạt bát hơn khi hòa cùng n~ trò chơi đó. Anh Tùng thì chỉ vỗ tay theo (dù đc chuồn chuồn đề nghị hát) & vớ đc Huy để nói chuyện. Màn chụp hình. Đèn flash nhá liên tục. Mai Anh bon chen lỡ nghía đầu vào thì bị "hoa hậu NTHuyền" la làng lên: "Sao mày dám che mất anh Tùng… của tao!", hix khẳng định quyền sở hữu rồi cơ đấyImage! Lúc ở trạm dừng, thầy nói nhỏ "Khen nó đẹp trai hoài làm nó tưởng… thiệtimg, nhưng đc cái hiền lắm!".

Đến nơi, nghe báo cáo tại tổng công ty. Đứa nào đứa nấy háo hức xem mặt “anh giám đốc Nguyễn Phi Anh đẹp trai, năng nổ, tài giỏi” mà thầy luôn miệng khen. Thì cuối cùng “anh Giám đốc” cũng đã lên phát biểu. Đúng là năng nổ, tài giỏi và đẹp thật nhưng là đẹp… lão ạ! Thầy cứ làm tụi em tưởng… & tò mòImage! Lúc đầu lo chẳng có câu hỏi nào đc đặt ra nhưng rồi lớp mình cũng chẳng để trống “sân khấu”. Quang & Sương hỏi đúng 2 câu mình thắc mắc! Nghe xong, trưa lắm rồi nhưng fải vật vờ thêm 1 tiếng trên xe để vào nhà máy Hàm Thuận & ăn trưa ở đó. 1 bữa tưa khá hoành tráng. Sau đó là đi tham quan. Trong này toàn các anh, ngoại trừ vài chị lao công & cấp dưỡng nên cả một lực lượng hùng hậu toàn phụ nữ (ủa quên, đa số là phụ nữ) gây sự chú ý. Tham quan đâu đc hơn nửa tiếng, vì máy móc “ko đc sờ vào hiện vật” đi 1 vòng là xong.

Ra về, ghé qua đập nước đẹp mê hồn để tập trung các xe lại rồi SG thẳng tiến. Trên đường ra cả nhóm mình lại chơi bài (Hà giở hết n~ chiêu học đc hồi đi quân sự ra để rủ rê & nhận đc sự hưởng ứng nhiệt liệt). Tối, mệt rồi nhưng ở trạm dừng đổ xăng cả xe lại đc dịp cười vỡ bụng do anh Tùng & bạn Huy hơi sợ cách mà bạn Hương mi gió Mai Anh (ko biết có lệch lạc…). Chẳng hiểu sao lúc dừng, bạn Hương cư xăm xăm vào WC của… quý ông làm ai nấy hoảng hồn! Xe chạy chậm, dự kiến về đến nơi khoảng 8h ai dè 10h mới có mặt ở trường. Mệt nhưng vui & đáng nhớ! Mong đc đi hoài hoài!!

Thursday, November 23, 2006

23/11/2006

img

Một chuyến đi thú vị, hoà đồng, chơi hết cỡ. Sau vài ván Công an bắt cướp và 2 ván bài đập với tiếng la hò muốn làm banh xe, xóm nhà lá (gồm 3H, Dung, Lê và 2 nam nhân: Huy với anh Tùng bên SGDNCT của thầy) nằm chèm bẹp vì mỏi tay, hoa mắtimg. Kết quả: anh Tùng bị búng đỏ cả tai vì là cướp thì ko biết nháy mắt thiện nghệ như bạn Hà còn làm công an thì ko tóm đc em cướp nào. Cộng thêm cái tật 2 ván liền toàn nhìn mình (dân thường ngây thơ thế nàyimg) ra cướp!

Muốn kể cả một chẳng đg` hoành tráng từ 5h30 đến 22h mới về đến trường nhưng chưa làm xong gì cả. Mai thầy lại bắt nộp tin rồi nên đành hoãn lại vậy. Tại thấy Lonton nhà ta làm một live show ở Hưng Phát luôn thích quá nên ghi vài dòng! Với lại thấy cái hình chụp chung cả lớp còn dòm ra đc mình vội chôm về đây kẻo thiên hạ đua nhau lấy hết, hì hì!img

Tuesday, November 21, 2006

21/11/2006

Ra copy bài về, dự định xong cơ bản trong tối nay. Mai đi Bảo Lộc rồi. Ko fải là chuyến đi đầu tiên nhưng là chuyến đi thực tập ở xa, là chuyến đi có gần đông đủ cả lớp thì có lẽ là lần đầu tiên. Thế nên cũng có chút gì đó háo hức.img

Dạo này tức là 2 hôm nay, chẳng hiểu sao có n~ khoảng thời gian ngủ mê mệt, thêm cả n~ giấc mơ ngăn ngắn ko rõ hình. Chắc tại trời lạ, có n~ hôm mưa đột xuất, như hôm qua chạy từ trường về nắng bỏng da thì nghe mẹ bảo ở nhà mới qua cơn mưa nhỏ, sau đó lại mưa tiếp, lần này to hơn, trên diện rộng hơn. N~ cơn mưa buổi trưa luôn làm mình có cảm giác là lạ, man mác buồn nhưng đợt này thì ko, chỉ thấy man… mát, thoải mái. Thỉnh thoảng yêu đời đến lạ, H còn chọc hay mới nhận đc đt của L nên mới vậy nhưng chẳng cần thanh minh nữa làm gì.

Có chút khúc mắc, vẫn là chuyện old wood nhưng nói chung tâm lý mọi N` thoải mái hơn. Có n~ hôm 2 chị em giỡn làm mẹ thức giấc giữa khuya ngơ ngác. Lúc ăn cơm, Bá bảo mình nên ăn cá nhiều đi, hơi nghi ngờimg… Ra là mẹ học đc trên TV bảo ăn cá nhiều sẽ làm N` ta bớt… bướng mà theo ngôn ngữ thông thường là… li huyền ý. Mình nhăn răng, đâu bướng đến thế dù thừa biết H sẽ bảo mình ko bướng thì chắc chẳng còn ai bướng nữa cả!! Ko biết ttin mẹ nghe đc có đúng ko, dù sao thì cũng sợ lắm mấy món mẹ học đc trên TV, chế biến đủ kiểu!!img

A`, chúc mừng một "bé" mới đến với mình, đụng đc nhau là một cái duyên hay ho. Có n~ thứ tưởng chừng trước kia ko thích nhưng tiếp xúc cũng ko đến nỗi nào.Mong là sẽ gắn bó với "bé" này dài lâu, vì H cũng ko rủa nó nhiều như "bé" trước của mình!

Chị đang trải qua n~ ngày giờ quan trọng để đi đến một quyết định. N~ quyết định nho nhỏ còn khó khăn huống gì cả một bước ngoặt thế này. Mong chị luôn bình tâm và có n~ giấc ngủ ngon giữa bộn bề công việc… img

Sunday, November 19, 2006

18/11/2006



10’ cho blog, chắc là đc img!

Tối qua là lần đầu tiên mình ở Thủ Đức (à ko ở cơ sở của trường mình trên TĐ thì đúng hơn) tối đến vậy. Ko uổng công đi, lớp mình tham dự quá chừng. Ko khí náo nhiệt hơn n~ gì mình tưởng tượng. Tính xem nửa tiếng thôi để còn về cho kịp gặp cô nhưng tiết mục múa có bạn Hà “diễn xuất” mãi đến 8h mới xong. Hoành tráng. Chắc có lẽ tại cộng hưởng thêm sự cổ vũ “quá khích” của lớp mình! Trông bạn Hà trong bộ váy áo diêm dúa mà buồn cười. Chôm cái hình trong blog của bạn Q, ghi rõ nguồn rồi đấy nhéimg. Góc ảnh ko chuẩn lắm nhưng trong lúc náo nhiệt mà chụp đc vậy là hay rồiimg! Nhưng tóm lại là tiết mục khá thành công. Vọt lẹ ra ngay khi vừa xong tiết mục của lớp mình. Ai cũng biết vậy là ko fairplay nhưng mà tình thế bất khả kháng! May theo xe bạn Q lên Nông Lâm chứ ko fải lọc cọc qua đoạn đg` tối om như lúc vào. Lâu rồi mới lại đi xe buýt cùng S…

Đi xe buýt nên ko thể hối thúc ai chạy nhanh hơn đc, đg` lại kẹt xe, về tối ở TĐ hay vậy, xe tải đông nghẹt! Lúc nói chuyện với L. bảo có thể mình ko về kịp gặp cô đc nhưng bạn í bảo về lúc nào sang cô lúc ấy cũng ko sao. Làm như cô lúc nào cũng rảnh vậy trời? Khi về đc trường thì điều mình lo lắng nãy giờ đã thành hiện thực: Bãi xe vắng tanh. Hỏi thăm thì biết bác bảo vệ nhà ta đã đi về, vòng cả trường 1 lần nữa cũng chẳng khả quan hơn. Đành để mai lấy xe vậy. Vấn đề bây giờ là về bằng cách nào. Gọi điện, chị đi dự đám cưới chưa về, liên lạc ko đc. Lẽ ra thì lúc nãy nói chuyện với bạn L., bạn í đã có ý chạy sang đón rồi nhưng mà L. đang ngồi với cô & H, ai lại làm thế bao giờ. Khéo cô lại hiểu nhầm thì xongimg! Lang thang thêm lúc nữa mới gặp đc 1 bác xe ôm hiền lành đón mình về! Hoá ra ban ngày bác ấy cũng chạy xe buýt tuyến số 13. Mình vẫn nghĩ từ Q1 về chỗ mình có xa xôi gì đâu mà ai cũng bảo xa vậy trời?

10h mới ra đc quán nước trước cổng trường. Cô vẫn còn ở đó, có bé Huy theo cùng. Nhóc Huy mới đây đã 6 tuổi rồi, chừng 2-3 năm nữa nó sẽ che khuất cô cho xem! Nó lanh + trắng + mũm mĩm quá. Suốt ngày liến thoắng với L. Anh biết đọc chữ Hello ko, hello là xin chào đó. Anh biết nói What’s your name ko, What’s your name là bạn từ đâu tới đó…img làm ai nấy fì cười. Thấy mẹ nhìn sang, bé Huy mới biết mình nói sai & sửa lại! Chỉ gặp nói chuyện đc với cô chừng nửa tiếng vì bé Huy cứ đòi về, ai dụ cũng ko nghe.

Nhìn sang bên trường, dù chỗ đó đã thay thế nơi có n~ thân cây chằng chịt cái tên, có hố cát bé xíu tập TD & n~ viên gạch lốc lên gần căn tin bằng một cơ ngơi khang trang nhưng dù sao bên đó vẫn là kỷ niệm, đúng ko…

Friday, November 17, 2006

Yeu thuong tro lai (17/11/2006)



ImageHôm nay thấy vui vui, thoải mái. Lúc đầu là n~ trận cười của mẹ khi nhớ về n~ con người, n~ câu chuyện ở quê! N~ câu chuyện đầy ắp kỷ niệm của mẹ, mình nghe kể ko biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn thấy mới. Ko bao giờ hết chuyện đc, cả nửa cuộc đời con N` cơ mà!

Sau là nói chuyện lại được với... Ừ, vui quá. Tuy là hai đứa con gái nhưng nếu giận nhau thì cũng khiến mình vướng mắc trong lòng mãi! Nhờ Q làm trung gian mà hay. Ko biết Q có tác động gì tới ko nữa! 3 đứa đi ăn hàng, nói chuyện, la cà 1 chút như ngày trước. Lại nhắc tới việc lấy bằng quân sự... Tự nhiên fát hiện đc 1 chuyện hay: Hoá ra thầy Tường quen em Quỳnh Duy nhà mình. Thầy từng là đề tài hot của 03BC, QD cũng xinh, có vẻ hợp kiểu thầy thích. Có điều ko đứa nào ngờ đc. Hai đứa vô tình bắt gặp 2 N` đi xem ca nhạc ở nhà VHSV, hay ko! 

Thursday, November 16, 2006

Entry for November 16, 2006

Một ngày mẹ mệt, có lẽ là đã từ tối rồi cơ. Mình sợ cảm giác này, trên cả stress và chán nản của riêng mình (tất nhiên rồi). Có lẽ nó đã theo mình từ bé, chập hôm ko thấy mẹ là lại lo lo. Chả trách mà già sớmimg! Ko biết có fải vì vậy mà tự dưng lại ko còn cái cảm giác khuya hôm qua hay ko! Vậy cũng tốt mà!

Giá ngày là lo xo

Ta nén cho co lại

Giá đêm là cái kẹo

Ta kéo cho dài ra...

Lần đầu tiên thấy việc ttin tuyên truyền trong nhà mình chậm vậy, mãi sáng nay đi học về mới biết chuyện tối qua khi thắc mác trước tâm trạng của mẹ.

Tình yêu là gì ấy nhỉ? Mình ko hiểu đc cái cảm giác có thể vì 1 ai đó mà quay lưng lại với 1 ai đó… N~ người thân của mình...

Hôm tình cờ đc giới thiệu cho blog của friend of friend, thấy đồng cảm nhiều thứ quá. Từ cái quan niệm Yêu là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc, từ entry Sài Gòn - không có mùa đông, từ những ngôi sao trên bầu trời đêm SG đến cả Gò Công và vùng biển Tân Thành, cả những bài hát như Vì đó là em, Còn thương rau đắng mọc sau hè…

Wednesday, November 15, 2006

15/11/2006

DSCN0667

 

                                                Lan hài và em...

 

Cứ tưởng là bắt đầu từ tuần này đi học đều đặn, hóa ra mình đã bỏ mất buổi học first về Quay video. Mình chẳng kịp cập nhật lịch học mớiImage.

Mình & H đều ko fát biểu đc trong giờ LSBC. Có lẽ môn học này là 1 fần khiến mình uể oải. Cách thầy buộc tụi mình tìm hiểu kiến thức = việc thảo luận là rất hay có điều thầy áp dụng nó nguyên tắc quá. Cứ thoải mái như kiểu thảo luận của thầy T. có fải hay ko? Đằng này, mỗi N` thảo luận đều có 1 áp lực gì đấy. Mình ko thích cái kiểu chạy đua cho có đánh dấu fát biểu. Có thể đây chỉ là cảm giác của riêng mình nhưng ko thích vẫn cứ là ko thích. Lên fát biểu cho có, chuyền tay nhau chỉ 1 cuốn tài liệu đọc vài dòng rồi thôi hoặc cầm đọc nguyên si giáo trình năm trước của thầy mà thầy vẫn tâm đắc cho là ý kiến rất tốt, tìm hiểu sâu. Thế thì việc gì fải thảo luận, cứ lấy giáo trình cũ của thầy đọc lại cho thầy nghe là xong! Lên fát biểu chỉ vì sợ bị trừ điểm, sợ ko đc thi chứ ko fải vì có điều muốn fát biểu, muốn tranh luận. Có lẽ vì vậy nên mới có n~ ý kiến trớt quớt! Đành vậy. Giờ thì đã kết thúc môn rồi.

Dù sao cũng cám ơn hình thức thảo luận đó của thầy. Nhờ nó mình đã có những buổi miệt mài trong thư viện. Mượn cả trăm số báo từ n~ năm trước giải phóng để đọc (ko nói quá chút nào vì báo ngày mỗi năm đã bao nhiêu số rồi, đằng này mình mượn cả một giai đoạn mấy năm liềnImage). N~ cuốn tổng tập báo to ùynh, giấy vàng khè cũ kỹ, nhiều tờ lật ko khéo là rách như chơi. Mấy hôm ấy mình đã làm cô thủ thư thắc mắc đọc chi báo thời xa xưa ấy. Rồi cả bác nhân viên lấy tài liệu trong kho của thư viện nữa chứ. Bình thường với mọi tài liệu khác bác ấy đều để lên bàn và gọi N` tới lấy nhưng với tài liệu của mình vẫn còn nguyên trong xe đẩy vì... nặng quá mà bác ấy già cả rồi nên bê lên ko nổi. Thế là mình fải khệ nệ ra bê hụt hơi về chỗ đọc. Tự nhủ nếu có lần sau mượn tài liệu thế này fải… rủ thêm 1 ai đó khỏe khỏe vô bê giùm mìnhImage! Cũng nhờ thế mình mới biết vài điều hơi là lạ kiểu như tên thật của chị Võ Thị Sáu là… Nguyễn Thị Sáu, kiểu như vẫn có những mối quan hệ thân thiện trước khi nhận ra là thù địch của nhau…

Buổi cuối cùng của môn AV, biết đc nguồn tin bí mật đáng tin cậy là T. sắp cưới, đã làm lễ hỏi rồiImage. Chồng nó chỉ hơn nó 2 tuổi thôi. Có sớm quá ko? - N` ta giàu mà. Giàu chỉ là đk cần chứ có đủ để tạo nên 1 gia đình hạnh fúc đâu!? Image

H. có vẻ uể oải khi biết mình fải học lại LSBC TG. Có lẽ cả H. cũng chịu chung số fận vì nghe đâu nguyên nhóm thi lại ko ai qua cả. Ừ, thì thi đề mở đấy nhưng vẫn có N` ko đạt, có điều cả đám bị 1 cú shock khi tưởng thi lại cũng đề mở mà thành ra đóng!

Mấy bài tập của mình dạo này ko có tốt đều. Hình như mình đang trở thành 1 điển hình cho việc khả năng nắm bắt vấn đề thất thường mà thầy thường nói đến trong mấy tiết trước… Giá mấy bài đầu cũng "ghê" thế này, có lẽ mình đã có dịp đc "ăn trưa + uống trà" cùng thầy bên Press hoặc ngược lại! Bởi thế N` ta nói 1 là nằm trong top đầu, 2 là nằm trong top cuối. Dở dở ương ương chán chết!

Bữa giờ mình hay bị mẹ càm ràm. Nội dung thông tin vẫn xưa như trái đất: ko biết cách bảo vệ + chăm sóc cho mình! Vẫn biết đó là điều tốt cho mình nhưng sao vẫn ương bướng thế chứ... Có 1 đứa con cứng đầu như mình cũng khổ nhỉ, nhưng biết làm sao bây giờ vì thỉnh thoảng mẹ vẫn bảo sao giống... mẹ ngày xưa thế cơ mà...Image

Da Lat... ki su (10/11/2006)

Hai ngày đêm rời SG. Trở lại Đà Lạt một lần nữa. Tâm trạng đợt này có vẻ ổn hơn kỳ trước nhiều. Trên xe có khá nhiều N` đi đám cưới, bàn tán việc cưới xin rôm rả hẳn ra, mùa cưới mà! Đến Đà Lạt hơn 2 giờ sáng. Lạnh co ro nhưng ko thấy sương mù như lần trước. Hai chị em đc xếp cho 1 fòng riêng với sức chứa... 6 N`. Fòng có cửa sổ mở ra Hồ Xuân Hương tuyệt đẹp. Lúc mình mở cửa sổ bên mới nhận ra là trạm cảnh sát cơ động mà lần trước mình đã biết. Vậy là nhận diện đc mình đang ở đâu.

DSCN0571

Chẳng hiểu sao mình cứ trằn trọc mãi dù chẳng bao giờ bị cái gọi là lạ chỗ. Bởi thế sáng chỉ dậy ngắm hồ Xuân Hương đc 1 lát rồi nướng tiếp. Xong xuôi là thưởng thức khí trời ĐL buổi sáng (dù ko còn sớm nữa) và tiêp tục khám fá n~ nơi chưa qua. Rút kinh nghiệm Nha Trang, lần này đi bus ngay từ đầu nhưng chưa biết đi đâu, hỏi thăm xem xe bus có chạy ngang thác Datanla ko. May mắn là có, vậy là đến Datanla. Chừng vài chục fút là đến nơi, còn kịp thấy nó lướt ngang qua, rất gần Thiền viện Trúc Lâm. Đường vào thác Datanla dài ngoằng với độ dốc dần xuống. Chị mang giày cao gót, mình cũng lộc cộc 1 đôi giày vài fânImage. Càng lại gần càng nghe tiếng thác ầm ào. Sau cùng một cảnh tượng hùng vĩ của thác cũng hiện ra. Buông mình trong hơi nước fả ra từ thác, trong cái mát lạnh, trong lành của dòng nước vui thích đã đời. N~ gờ đá trơn trượt vẫn ko cản đc 2 chị em bỏ giày ra leo lên làm một series hình. Chỉ sợ hơi nước fả vào máy ảnh. Nhớ lúc trước học nhiếp ảnh thầy bảo khi chụp hình ở biển và n~ nơi có hơi nước thì tốt nhất là nên… dùng máy ảnh N` khác còn gì! Lắm đôi tình nhân cũng đến đây. Họ có nhờ mình chụp cho vài kiểu. Ông con trai ấy cũng lạ thật, mình lấy trung cảnh cho rõ N` thì cứ nhất định đòi chụp… có chân cho kỳ đcImage!

DSCN0594

Ngồi vọc, để đôi chân thư giãn đã đời với thác, vì hình như chỉ hai chị em mình trụ lâu nhất, từ lúc đông đúc cho đến khi chẳng còn ai - mới leo trở lên. Trên đường lên kịp hái lá Trạng nguyên & một bông hoa Ly rừng trắng muốt, to đùng ép vào sách. Ngồi nghỉ trên một cái xích đu trên đồi với thông, nắng nhạt và gió… Đồi cũng trơn trượt với lá thông khô làm hơi chật vật để có một cành Mimosa. Đang ngồi thì fát hiện có 1 con sâu đo trên tay áo mình. Ko biết nó đã đo đc bao nhiêu gang rồi nữa. Lúc trước thì có thể ré lên nhưng giờ thì… búng 1 fát vô tình con sâu văng qua fía… chịImage thế là nhảy dựng lên… đi tiếpImage. Ra đến ngoài mới fát hiện con sâu đã khiến mình tiếp tục bỏ quên mắt kính ở chỗ xích đu, lại fải lọc cọc vào lấy. May mà buổi trưa ko ai soát vé nữa nên mình vào thoải mái!

Đến Đà Lạt mùa này đúng mùa hoa nở nên khắp nơi đều thấy hoa. Rõ nhất là Dã quỳ rợp hai bên đường đi. Đúng ra thì nó là hoa Quỳ (dân bản xứ gọi thế), cùng lắm chỉ là Cúc Quỳ thôi. Chẳng hiểu sao di cư sang nơi khác N` ta lại gắn thêm từ Dã vào phía trước. Để nói về một loài hoa mọc hoang chăng? Dự định ghé vào lại thiền viện vì nghĩ nó ko xa. Đúng là cái ngã vào thiền viện cách thác Datanla chừng vài bước chân nhưng để đến đc thiền viện thì… đi hoài ko thấy. Dừng giữa đường trước một nhà bán đặc sản mà đập vào trước tiên là hai tủ kính đầy dâu. Xuýt xoa dâu ngon đã đời, vừa kịp nhận ra có vẻ gì đó là lạ thì bà chủ đã làm 2 chị em chưng hửng Đó là dâu… nhựa còn dâu thiệt ở trong này nè! <- khổ thế chứImage! Trời nắng, đường dốc, hai chị em gót cao gót thấp đi vào, đến N` dân ở đây nghe nói còn fục vì trước thiền viện có 1 con dốc cao ơi là cao, có ghi chú xe máy fải vô số 1 mới lên nổi. Vậy mà cuối cùng mình cũng qua đc đó thôi (fục mình quá xá)! Nhưng nhờ đi bộ vào hai chị em mới đc dịp chiêm ngưỡng một thảm hoa quỳ vàng rực lối vào đấy thôi. Mỗi việc đều có cái thú riêng của nó!

DSCN0632

Thiền viện tĩnh lặng. Hồ Tuyền Lâm đã đầy nước, óng ánh, lấp lánh trong cái nắng trưa. Thư thái, yên bình. Về lại KS với đôi chân đau nhức thì đã 4h kém, trong khi 4h phải lên xe đi đám cưới. Một đám cưới với nghi lễ trang trọng nhưng cũng ko kém fần gần gũi, thân mật. Cô dâu suốt buổi tung tăng hết bàn này đến bàn kia vui vẻ.

Theo mọi N` ra chờ xe về fòng. Lúc này thì lạnh thật. Ai nấy co ro đứng đợi xe. Lát sau hai chị em lại bật dậy ra chợ chơi. Mình biết ngay mà, sao mà dẹp chợ đêm ở Đà Lạt đc chứ! Con đường tắt mình nhớ ra fát huy tác dụng rõ. N` N` vẫn qua lại đông đúc thế kia…

Ngày thứ 2

Bắt xe đi nhà thờ Domaine. Đi ngang 1 con hẻm đầy hoa cẩm tú cầu nhưng vì ko đi bộ nên chẳng thể ngắm nghía & khám fá đc. Nhà thờ Domaine là khu chuyên bán hàng len với những sản phẩm của các em đc cưu mang trong này. Nghe sơ giới thiệu mới biết nhà thờ nằm trên đồi Mai Anh. Kịp ghi lời nguyện ước để các sơ cầu giúp. Vẫn là lời nguyện ước muôn thuở, chung chung. Đi tham quan hết khuôn viên, vào vườn lan hài và thinh thích trước n~ cây dâu tây đầy trái. Lúc ra về, trước n~ quầy hàng lưu niệm nhỏ trước nhà thờ, thấy thằng bé chừng vài tuổi cứ nằng nặc đòi ba mua cho con rắn nhựa. Ba nó nhất quyết ko cho vì ba… sợ rắn lắm, lỡ bỏ lung tung thấy lại giật mình… Thế nhưng cuối cùng thằng bé cũng có đc con rắn nhựa khi nó cầm chạy vào trong nhà thờ. Cả 2 chị em cười rúc rích, ko hiểu sao một ông bố sợ rắn lại có thể có một đứa con thích rắn đến vậyImage. Chỉ fục 1 điều là ông ấy dám nói thật mình sợ rắn chứ ko viện 1 lý do gì khác (ý kiến của chị).

Tính đi thác Hang Cọp nhưng sợ ko kịp giờ nên thôi, để dịp sau vậy. Còn vài giờ ở ĐL lại ra Hồ Xuân Hương ngồi tiếp, rồi lang thang sang Tòa Giám mục ĐL, khu vui chơi giải trí ĐL (hơi cũ kỹ & nói chung là chưa xứng tầm 1 TP tnày). Chuyến xe khởi hành chậm hơn nửa tiếng do vài việc lộn xộn. Sau vài lần "tranh đấu" 2 chị em cũng đc ngồi hàng ghế đầu, có điều sau cùng fải chuyển ra sau vì máy lạnh ko tắt đc làm cứ fải co ro mãi.

Một chuyến đi đầy cảm xúc và kỷ niệm. Tạm biệt ĐL, vẫn chưa chán TP mù sương này nên lần sau có dịp nhât định vẫn sẽ trở lại đây...Image

DSCN0678

Chị: Chẳng lần nào mình đi mà có hình chụp chung hai chị em đàng hoàng cả, toàn tự kiêm nhiệm "nhiếp ảnh gia" luôn. Xem ra tấm hình này khá nhất trong loạt tự biên tự diễn của 2 chị em đấy nhỉ!Image Cám ơn chị vì đã luôn tin cậy và giúp em có những chuyến đi vui như thế này...Image


Friday, November 10, 2006

10/11/2006



Chào Đà Lạt, đi chứ nhỉ!img

Sáng, cùng Ánh đi xem kính. Ánh có Vipcard bên Lucy nên dẫn mình đến đó như hôm trước đã hẹn. Loay hoay mãi cuối cùng cũng chọn đc 1 "em" xinh xắn. Hi vọng với "em" này thì ko ai bảo mình giống... cú hay già chát nữaimg! Chẳng hiểu mắt mũi thế nào, đo = máy thì tăng 0.25 độ ở mắt trái (vốn là mắt trước giờ mình cận nặng). Đo thủ công thì nó vẫn độ bình thường nhưng mắt fải lại... giảm 0.25 độimg. Thôi kệ, nhiêu độ cũng đc, miễn thấy rõ hết chữ là đc rồi! Ko lấy ngay đc nên chắc T2 mình mới có kính mới.

Nhận đc 1 lời chúc mừng muộn ơi là muộn nhưng vui quá chừng vui. Cứ tưởng là đã qua rồi, cũng chẳng còn sự quan tâm luôn nhưng cuối cùng thì vẫn nhớ ra. Áy náy chăng? Cũng có thể là như vậy nhưng dù sao vẫn cứ vui. Mong đến 1 ngày tụi mình lại có thể tung tăng, dù biết là sẽ ko thể nào hoàn toàn trở lại như trước đc nữa…

Hơ, chắc chết vì cười mất thôiimg. Mình đâu mải mê đến độ ko biết đc ai rút đĩa ra khỏi máy mình?? Nhưng tóm lại là khi định save tư liệu môn Văn về thì cái đĩa của mình (cứ đinh ninh là ở trong máy) đã ko cánh mà bay. Nó chẳng đáng giá -> ai lấy làm gì? Còn bảo mình ko bỏ đĩa vào thì cái file mình đang sử dụng ở trên trời rơi xuống chắc? Còn nếu bảo mình lấy ra rồi thì, có lý nào mình lại lẩm cẩm đến thế? Mà lấy ra rồi thì nó ở đâu?? Ôi trời, ko hiểu đc. Mình & cái ông nhân viên cứ ngớ N` ra (lúc đầu ông ấy còn nhìn mình nghi hoặc nữa chứ, nhưng rõ ràng đĩa mình đã ở đó mà!img). Cũng may chẳng lưu gì bí mật hay bài vở gì quan trọng trong đó ko thì tức chết mất!!img

Hạnh phúc

* Hạnh phúc = Trao đổi + chia sẻ + kết nối yêu thương = My name. Nếu hạnh phúc đơn giản chỉ là những nụ cười, tôi muốn níu mãi những nụ cười bất tận, cùng bạn bè, gia đình và những người tôi yêu thương!
* Cuộc đời chỉ có một, mong muốn tình yêu cũng có 1 nhưng lại có duyên với... số 2 ^^.